KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH - CUỐI

339 22 1
                                    

Bamby ngửa cổ ra sau, khó khăn bắt từng ngụm khí. Những nụ hôn nhỏ vụn kết thành mưa phùn rơi trên tóc, trên vành tai, nấn ná ngậm mút nơi thính tai, rồi lại lướt nhanh xuống cổ. Chiếc răng nanh của người nào đó ngập ngừng nơi độ cong yếu ớt, nửa muốn để lại dấu ấn của mình, nửa vẫn còn thương tiếc. Cuối cùng vẫn là một cái áp má nhẹ nhàng, cảm nhận rung động của dòng máu nóng đang chảy dưới làn da trắng mềm. Trái tim Eunho càng đập mạnh khi nghĩ đến dòng máu của em đang sục sôi vì từng động chạm của cậu. Những lần siết chặt bất giác lại nhiều thêm.

Sột soạt. Eunho gần như là vội vàng bỏ qua những thứ vướng vít tầm mắt và đôi tay mình. Theo làn áo rơi, cả người Bamby cũng lay động. Em trượt dần dưới sức ép của những nụ hôn sâu, cho đến khi  tay Eunho chịu rời bỏ đôi má mềm, cúi người bế bổng em đặt lên chiếc bàn giữa phòng. Cơ thể trần tiếp xúc với kim loại lạnh toát, Bamby khẽ run.

“Lạnh sao? Em xin lỗi. Sẽ ấm áp ngay thôi.”
Eunho nói nhanh khi tay còn bận nâng em lên, bế bổng vào phòng ngủ. “Sao lại mềm thế này...” - xúc cảm tràn đầy nơi hai bàn tay đang nâng niu khiến Eunho khó mà tin nổi. Con sói hoang luôn mong tưởng đến cảnh nai con phục tùng dưới mắt mình, đến khi nó nhanh chóng nhận ra rằng cách đôi mắt kia nhìn xuống từ trên cao, với mái tóc lòa xòa ủ rũ, với vài giọt long lanh nóng hổi không rõ là nước mắt hay mồ hôi rơi, có thể khiến cho nó điên cuồng đến mức nào.

Khoảng cách từ cửa đến phòng ngủ quá gần, Eunho có chút không nỡ thả em xuống. Nhưng, ngắm nhìn em lọt thỏm giữa chăn nệm dưới ánh đèn dịu nhẹ lại là một nỗi mê hoặc mới mẻ. Người trước mắt này mang đến cho cậu chuyến phiêu lưu cảm xúc quá nhiều hấp dẫn.

“Em thật sự không biết, Bamby lại xinh đẹp thế này...” Eunho dừng lại cảm thán.

Cứ như chưa có gì vừa xảy ra, đột nhiên cậu không biết bắt đầu từ đâu.

“Môi Bamby...” Hình như cậu chưa nghe qua bản tình ca nào viết rằng bờ môi người mình yêu càng hôn sẽ lại càng xinh đẹp.

“Vai của anh... thật gọn trong tay em này...”

Eunho say đắm cảm nhận đường cong trơn mướt từ hõm vai trượt dài xuống thắt eo, cảm nhận sức co dãn của từng thớ cơ bắp tràn đầy nhựa sống. Bàn tay vương vấn nơi mạn sườn chưa dám tiến lên trên, nhưng ánh mắt đã suồng sã tìm đến. Giữa lồng ngực ửng hồng, Eunho thì thầm.

"Nơi này của anh.. em rất thích..” để rồi vùi hơi thở vào đấy. Theo những tiếng mút vội vàng, lồng ngực Bamby di chuyển lại càng mất quy luật. Đôi tay của sói hoang như có ý đồ riêng mà lướt qua tìm kiếm khắp một lượt. Mỗi một lần nấn ná là lại một lần châm lửa. Bamby cảm giác cả người mình như một quả đào chín sắp bị nghiền thành nước ép. Thế nhưng, dưới nỗi sợ hãi, em lại chưa từng có ý nghĩ trốn chạy.

Khi ấm nóng tìm đến nơi bí mật của em, Bamby cắn răng, vùi nửa gương mặt vào gối. Không đợi em phải đấu tranh giữa cảm giác ngại ngùng cố hữu và ham muốn được thương yêu, Eunho ra sức vuốt ve an ủi. Rất nhanh, Bamby thấy mình chìm sâu và ngạt thở dưới dòng thác khoái cảm. Cả người em buông thõng, tưởng như chỉ còn lá phổi cố hết sức làm nhiệm vụ của mình, tranh thủ từng hơi thở sâu trong cơn tê dại.

Ngắm nhìn những gì diễn ra trước mắt, Eunho chợt cười khổ. Người cậu yêu yếu ớt dưới mắt cậu như một thiên thần sa ngã, mềm mại và thật dễ tổn thương, làm người ta vừa muốn trân trọng nâng niu, lại như xui khiến người ta bất chấp mà bóp nát. Có vẻ như cậu làm gì với người trước mắt này cũng sẽ là tội lỗi. Nhưng biết sao được, cậu đã chẳng màng đến lễ rửa tội nữa rồi.

Khó hiểu trước khoảng dừng hiếm hoi, Bamby lên tiếng “Không tiếp tục sao?”

“Sao có thể chứ...” – Eunho thì thầm. Cậu dựng đôi chân thon của Bamby lên và ép mình vào. “Khép chặt..” sói hoang đã muốn bắt đầu bữa ăn của mình. Nhưng giọng nói non nớt lại vang lên “Không phải như vậy mà..”

“Nghe lời. Em không mang chuẩn bị, Bamby sẽ không chịu nổi.”

“Ôm em! Siết lấy em!” Eunho hổn hển khi bắt đầu chuyển động. Giữa những tiếng nức nở, Bamby cố sức vươn tay vòng qua cổ người em yêu “Nghe.. đều nghe theo Eunho đó”

“... Sao lại ngoan như thế?..” Eunho ghé vào vành tai em. Bamby thốt ra những tiếng vụn vỡ giữa làn hơi khó khăn. Eunho thả chậm động tác, đưa tay giữ mặt em để nhìn cho thật rõ.

“Bamby muốn nói gì?”

Người kia nở nụ cười trong sáng không hợp lẽ giữa khung cảnh này “Muốn.. muốn cho Eunho được thỏa mãn.”

Eunho thở ra một cách nặng nhọc. Trái tim cậu thít chặt. Người này có hiểu mình vừa nói gì không? Cậu gặm cắn quả đào kia trong khi môi mấp máy gọi. “Bé ngoan, cưng ơi, thỏ con của em, chim sẻ hồng của em, tí hon của em...” Eunho chạy đua với chính mình, hình dung người cậu yêu với những gì ngây thơ nhất, để kiềm chế ý niệm tà ác cứ chực trào.

Cho đến khi mọi thứ vỡ òa, không thể né tránh, Eunho rót đầy xúc cảm, trân trọng và dấu yêu lên người dưới thân. “Cưng à, thật yêu anh!”

Không còn cảm giác, Bamby chỉ dựa vào chút sức lực cuối cùng, em đặt môi an ủi lên đôi môi đối phương. Để rồi lại tiếp tục những hôn ngân chưa hồi kết.

Có lẽ khó mà chịu được nóng bỏng trong căn phòng nhỏ, ngoài trời mưa đã thực sự rơi. Một tình yêu dịu dàng cũng bắt đầu theo đêm mưa mùa hạ.

KHÔNG THỂ NÉ TRÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ