01

497 14 2
                                    


thanh xuân, người ta nói đẹp nhất là ở tình yêu hồn nhiên, trong sáng ở tuổi học trò, ai cũng phải trải qua một lần. cớ sao, em đây, lại chẳng có nổi một người thích mình, dù đã lên đến cao học.

đây là vấn đề nan giải mà em đã sầu não suy nghĩ suốt cả tháng qua. càng nhìn đến những người bạn của mình, ai ai cũng sánh vai bên người yêu, hay ít nhất là người mình thích, còn em thì cứ thui thủi một mình. có lẽ do họ xinh hơn mình, nhỉ ?

ngoại hình của em không gọi là xấu, có thể được xem như xinh xắn, đáng yêu, nhưng để nổi bật trong ngôi trường này thì không thể. em có vài người bạn, họ nhìn vừa xinh, vừa trưởng thành. lúc nào nhìn họ em cũng tự ti, tự nhủ với bản thân rằng vì em không đẹp, nên chắc chỉ chăm chỉ học hành thôi, chẳng dám nghĩ đến việc yêu đương.

mãi suy nghĩ, em quên mất bản thân trên tay còn đang cầm khay thức ăn nóng hổi, mắt lại không nhìn đường, thế là tông vào người ta. có vẻ người ta này hơi gầy, nhưng cao lớn, như thế cũng đủ đá em văng tám thước..

"chết mất thôi.."

em còn chẳng dám ngước lên nhìn mặt đối phương, chỉ biết cúi gằm mặt, tay co lại thành nắm.

"con mẹ nó thật chứ"

em nghe được giọng nam truyền đến tai, kèm với câu chửi thề liền giật bắn mình, nhắm tịt mắt lại. phòng ăn cũng dường như im lặng đi hẳn, lần này, em động phải người không vừa rồi. im hẳn hết một lúc thì liền có những tiếng xì xầm ở khắp nơi, em vừa sợ, vừa ngại muốn đâm đầu vào tường.

"con nhỏ này, là muốn chết hay sao mà kiếm chuyện với bác văn vậy ?"

giọng nói chua chát của người phụ nữ này cứ như đấm vào tai vậy, lại còn thêm tiếng cười chói tai vô cùng khó nghe.

lấy hết can đảm của bản thân, em hơi ngước mặt lên, nhưng cũng chẳng dám nhìn vào mắt đối phương, đôi mắt nâu trầm của em dời từ đôi giày của mình lên vạt áo của đối phương.

"e-em xin lỗi ạ, do không nhìn đường nên em mới tông phải mọi người, mong mọi người bỏ qua lần này ạ.."

em vừa nói vừa khoanh tay lại, như trẻ con bị ba mẹ phạt vậy. bây giờ họ kêu gì em cũng làm, nói gì em cũng nghe, em chỉ sợ rằng họ sẽ làm lớn chuyện mà không bỏ qua cho mình.

nhìn sơ qua thì người em đụng là một chàng trai có khuôn mặt khá nổi bật, kèm theo khuyên tai, vòng cổ toàn là đồ hiệu của anh ta thì em chắc đây lại là bàng bác văn - một đàn anh khoá trên nổi tiếng, nhà lại giàu có. anh ta đi cùng một vài người bạn, trong đó, trai có, gái có, ai trên người cũng có đồ hiệu. đặc biệt, mấy bà chị đi cùng đều rất xinh, nhưng vẻ mặt lại đanh đá rất đáng sợ.

đột nhiên có một bà chị định vung tay tát em, em biết chuyện này rồi cũng sẽ tới thôi, đành đứng im chịu trận vậy. từ nhỏ em đã không giỏi tranh giành hay cãi nhau, vì được ba mẹ cưng chiều, dù nhà không giàu có nhưng cũng khá giả, họ chưa để em phải xin xỏ hay tranh giành bất cứ thứ gì. vì vậy, dần dần em trở nên nhút nhát, thậm chí không thể đứng lên bảo vệ chính bản thân.

"thôi bỏ đi"

đàn anh bác văn lên tiếng, khiến người chị khựng lại, buông thõng tay, không có ý định tát em nữa. lần này là em nợ anh ta, ngàn lần cảm ơn chắc cũng không đủ.

"em xin lỗi ạ, mong mọi người bỏ qua"

em ríu rít xin lỗi rồi cảm ơn loạn xạ, mặt liên tục cúi xuống.

"lần sau đi đứng cho cẩn thận, động vào lần này bác văn còn tha cho mày, lần sau thì đừng có trách"

người con trai có vẻ ngoài bặm trợn, cao lớn lên tiếng cảnh cáo em.

khi họ cất bước đi cũng là khi những tiếng bàn tán, xì xầm vang lên lớn hơn.

"con nhỏ đó là cố tình hay sao vậy, đụng ai không đụng đụng trúng đàn anh bàng là sao ?"

"nhìn cũng xinh xắn, nhưng chắc như này thì lại thích bú tí fame rồi"

"là học sinh khối nhỏ nhất ư ? nhỏ này coi như chết chắc"

em càng lắng tai nghe những lời xì xầm càng trở nên bức bối, ấm ức. nước mắt trực trào, em thật sự là không muốn kiếm chuyện, thật sự là không cố ý. em cúi xuống nhặt khay cơm, nhanh chóng đi vứt xong chạy thẳng ra khỏi nhà ăn. hôm nay coi như phải nhịn ăn đến tối rồi..

tan học, em phải ở lại trực, đã vậy mấy cô bạn của em lại nhờ vả trực nhật dùm, nên em phải làm hết việc của cả bốn, năm người cộng lại. vừa trực xong cũng đã đến lúc bình minh lặn, ngôi trường trở về vẻ im ắng vốn có của nó, em vừa đi, vừa ngắm từng ngóc nghách.

em tính nhanh chóng đi ra khỏi trường rồi về, nhưng vừa ra khỏi cổng liền gặp mấy bà chị lúc trưa ở nhà ăn. ai cũng kẹp trên tay điếu thuốc, vừa nói vừa thả từng làn khói vào trong không khí.

vừa hay, người lúc trưa có ý định tát em có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của em, liền ra dấu cho em lại gần. em đứng như trời trồng, tất nhiên không dám bước lại, nhưng cũng ráng lê chân lại gần, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

"tên gì ? lớp mấy ? mày đừng nghĩ được bác văn bỏ qua thì bọn tao sẽ bỏ qua, nhìn bộ dạng nhởn nhơ của mày, tao thật sự ngứa mắt."

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

🤭🤭 hí hí đoán xem đìu gì sẽ xảy ra tiếp theoo
mấy bà đọc xem rồi góp ý cho tui nhe
cho toy xin một votee

🤍

𝜗𝜚⋆cigarettes𝜗𝜚⋆ -pbowenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ