Chap 14

196 18 0
                                    

"Anh là ai?Em có quen anh ạ?"

Câu nói đơn giản như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.

"Em...Em không nhớ sao?"Anh chậm rãi hỏi.

Cậu lắc đầu.

"Dạ"

Anh chết lặng,mọi ký ức trần về một cách dồn dập.Đau lòng,hối hận,tức giận,tự trách,tất cả cảm xúc như đang lao về và vồ vập anh.Bàn tay anh đặt lên má cậu.Nước mắt anh cứ rơi,anh nhỏ giọng bảo:

"Anh là người yêu của em..."

"Anh là người yêu của em?"Cậu hỏi lại.

"Ừm,em là người yêu của anh.Từ giờ cứ gọi anh là anh Bắp hay anh Huy nhé?"

Cậu có hơi do dự những cũng ngoan ngoãn gật đầu.Anh mỉm cười,không nói gì nữa mà chỉ cầm bát cháo lên đút cậu ăn.Nụ cười gượng của anh cứ nở trên môi,nhưng trong tâm trí anh đã bị xé vỡ từ lúc nào.

Vị bác sĩ ban nãy bước vào,nhìn anh rồi quay sang chỗ cánh cửa,ba cậu đang đứng đó khoanh tay nhìn xuống đất,khuôn mặt lạnh lùng vô cảm không muốn đối diện với anh.

"Thưa anh,thưa chú.Bệnh nhân Vy Thanh đã bị mất trí nhớ tạm thời,nhưng người cậu ko nhớ duy chỉ có anh.Để khắc phục tình trạng mất trí nhớ này,cần sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình bệnh nhân.Nhất là anh phải trao lại cho cậu ấy cảm giác như hồi xưa thì mới dễ dàng lấy lại được trí nhớ cho cậu."

Anh nghe rồi nước mắt lại tuôn rơi lã chã.Nhìn bóng dáng vị bác sĩ quay đi,anh lại quay sang nhìn cậu,khuôn mặt mèo con nhưng lại tìu tuỵ,không có sức sống đang nhìn về phía cánh cửa,nơi có ba cậu.Ông bước từ ngoài vào trong phòng,kéo Huy đứng dậy.

"Nói chuyện đủ rồi!Từ giờ cậu đừng bén mảng tới trước mặt con tôi nữa!"Ánh mắt sắc bén của ông khiến tim anh càng thắt lại.

"Chú...con xin chú,cho con được bù đắp cho Cris.Con sẽ làm mọi cách để em ấy có thể khôi phục trí nhớ,con xin chú!"Anh nắm lấy bàn tay ông khóc lóc nài nỉ.Nhưng chỉ nhận lại cái hất tay phũ phàng của ông rồi đẩy ra ngoài cửa.

Anh chết đứng trước cửa phòng bệnh,nước mắt ào như suối.Anh khóc tới độ kiệt sức mà ngã lăn ra.

Tỉnh dậy lần nữa đã thấy bản thân đang ở trong phòng bệnh.Nữ y tá thấy anh dậy mới trách:"Sao anh biết bản thân vừa bất tỉnh dậy mà lại chạy đi lung tung,rồi khóc tới độ xỉu lần nữa cơ chứ?Tạm thời anh phải nghỉ ngơi ở đây.2 ngày nữa là được xuất viện"

"Tôi xin lỗi..Còn bệnh nhân Vy Thanh phòng 211?Khi nào cậu ấy xuất viện"

"1 tuần nữa"Nữ y tá trả lời rồi thở dài 1 tiếng bỏ ra khỏi phòng.

Anh nằm gục trên giường bệnh,nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau.Anh ước gì bản thân có thể làm gì đó cho cậu ngay lúc này,nhưng cơ thể anh không cho phép,ba cậu lại càng không muốn nhìn thấy anh.Cảm giác khoảng thời gian 2 năm qua ở bên nhau nhanh chóng qua đi rồi bị chộp lấy,không còn để lại bất kỳ vết tích gì.

Hai ngày sau,trước khi anh xuất viện.Anh đã lén đi tới phòng bệnh em,lén đưa mắt vào trong nhìn ngắm con người đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cùng bộ quần áo màu xanh kia.Chắc em đau lắm...Anh xin lỗi em,anh xin lỗi em..

[HuyCris][Huanvan]Sưởi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ