Chap 26

199 18 0
                                    

Hôm nay là một ngày hiếm hoi Huy không có lịch chạy show vào sáng sớm nên anh đã ngủ tới 9 giờ sáng mới thức dậy.Theo thói quen quay người qua hướng đối diện tính dang tay ôm lấy con người nhỏ bé kia thì phát hiện nửa kia chiếc giường trống trơn.

Cục nhỏ đâu rồi nhỉ?

Anh vội bật dậy chạy ra ngoài,thấy có một mâm đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn bếp,trên đó có mảnh giấy ghi nội dung như sau:Sáng nay em có lịch hẹn đột xuất,em làm sẵn cho anh cả buổi sáng lẫn buổi trưa rồi.Anh dậy rồi ăn nhé,yêu anh!

Huy mỉm cười,hôm nay bảo bối còn tận tâm nấu ăn thịnh soạn cho anh thế này anh không ăn thì sao được.Anh nhanh chóng ngồi vào bàn đưa một thìa nước thịt lên nếm.Có hơi nhạt,nhưng anh không nêm thêm vì không muốn làm mất vị đồ ăn bảo bối nêm cho mình.Anh chỉ hạnh phúc thưởng thức hết bữa ăn ngon lành đó,rồi dọn dẹp bát đũa và làm việc như thường ngày.

Trưa hôm đó anh lại lấy bữa cơm cậu dành làm bữa trưa cho anh ăn,xong xuôi anh cũng để lại lời nhắn dặn cậu ăn uống đầy đủ rồi sửa soạn quần áo đi tới trường quay.Hôm nay là ngày thứ 3 trong công cuộc quay bộ phim mới sắp sửa chiếu rạp.Vai diễn lần này của anh không quá quan trọng nên anh chỉ cần đi quay thêm hôm nay nữa là đủ.

Buổi quay hôm đó khá suôn sẻ,tới khoảng 8 giờ tối anh đã có mặt ở nhà.Lại theo thói quen,anh cất tiếng gọi:"Bảo bối của anh đâu rồi nhỉ?"

Tuy nhiên,đáp lại anh lại là khoảng không im lặng thay vì tiếng bước chân hối hả quen thuộc kia.Anh khó hiểu,nhìn xuống rõ là giày cậu đã ở nhà rồi mà?

"Bảo bối ơi?"Anh vừa cất tiếng gọi lại vừa đi sâu vào bên trong nhà.Tới trước cửa phòng,anh vặn tay nắm mở ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Cậu đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc,tay đang cầm lọ thuốc sát trùng vô thức giấu đi sau lưng,nhưng tay áo vẫn chưa được kéo xuống để lộ những vết bầm.Mặt cậu trầy xước,tay chân thì chỗ nào cũng xước và bầm cả mảng.

"Cris!Chuyện gì vậy em?"Huy ngỡ ngàng lo lắng ngồi phịch xuống,sốt sắng cầm lấy tay cậu.

"Em..."

"Có chuyện gì?Sao em lại ra nông nỗi này?"

"Em té lọt cống thôi.."

"Em chắc chứ?"

"Dạ chắc..Không có gì nghiêm trọng đâu ạ"Cậu rụt tay lại gãi đầu.

"Cống đường nào?"

"Chi vậy ạ.."

"Anh trích xuất camera,cống ở đâu không đậy nắp để bảo bối nhà anh té vào"

"Không cần đâu ạ,em ổn mà"

"Nhưng anh cần!Nói!Cống ở đâu?"Anh nghiêm nghị xoay người cậu đối diện mình hỏi.

"Em..."

"Nói!"Anh quát lên.Anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên,môi mếu máo run rẩy như sắp khóc.Nhận ra bản thân có phần bị kích động,anh liền điều chỉnh cảm xúc lại trấn an cậu:"Anh xin lỗi..Em chưa muốn nói thì thôi,anh xin lỗi..."

"Hức..anh đáng sợ.."

"Anh xin lỗi xin lỗi bảo bối,anh bị kích động quá..Anh sai rồi"Huy choàng tay ôm cậu vào lòng.

[HuyCris][Huanvan]Sưởi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ