Chap 20

197 13 0
                                    

"Sốt rồi"Anh đặt tay lên trán cậu,thủ thỉ.

"Khụ khụ...Em mệt quá..."Cậu ho mấy tiếng bảo.Đưa tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh.

Anh cũng hiểu ý cúi xuống hôn má cậu 1 cái:"Ngoan nào ngoan nào.Anh đi nấu cháo cho em nhé?"

"Em không...muốn..."

"Ngoan.Phải ăn thì mới mau khỏi được"Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cậu nằm đó bơ vơ trên chiếc giường,cảm giác trống vắng chưa gì đã ập tới.Những lúc bị bệnh,cậu rất nhạy cảm.Muốn có hơi ấm người bên cạnh,chứ không phải tiếng quạt thổi vù vù kia.Nhưng bây giờ cậu chỉ cần anh,chứ không cần ăn đâu.Cậu cứ nghĩ tới đồ ăn là lại phát ngấy cả ra.

Lát sau,anh cũng bê tô cháo nhỏ vào.Đặt xuống chiếc bàn tròn đầu giường.Anh ngồi xuống,đo lại nhiệt độ cho cậu lần nữa.Rồi mới bê tô cháo lên,nhấc cậu ngồi dậy chuẩn bị đút ăn.

Cậu liếc tô cháo,nhăn mặt.Đưa tay đỡ cái muỗng đang được đưa tới gần miệng kia.

"Ưm...Không muốn"

Anh khựng lại.Dỗ cậu mấy câu rồi lại đưa muỗng tới lần nữa nhưng bất thành.Lần này cậu còn nhăn mặt gạt phăng muỗng đi,mém tí đã đổ ra giường.

"Nào bảo bối.Ăn ngoan còn mau khoẻ lại chứ?Ngoan,nói a đi"Dù anh đã ra sức năn nỉ nhưng vẫn thất bại.Cậu quyết ngậm chặt miệng lại.Có hơi cau có bảo.

"Em không ăn!Em mệt lắm.Anh không thương em sao?"

"Anh thương em,nên mới nấu cháo cho em này"

"Thương em mà ép em?Em không ăn!Nhất quyết không ănnn!"Cậu tức tối khi bị anh ráng đưa muỗng tới.Vùng dậy hất văng tay anh ra.Muỗng rơi xuống đất.

Anh giật mình.Vội nhặt muỗng lên,lau chùi vị trí bị cháo vây ra.Xong anh vẫn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng mới đặt vào.Cúi xuống xoa đầu cậu.

"Bảo bối không được hất đồ ăn như thế chứ?Như vậy là không ngoan."

"Em mệt mà!Em không ăn đâu.Anh để đồ ăn đi đi.Em không ăn."Thấy anh vẫn cố chấp như vậy.Cậu vùng vằng.

Anh vội vàng ôm lấy cậu,xoa xoa lưng trấn an.

"Rồi rồi anh thương.Anh biết bảo bối mệt rồi,bảo bối nằm ngoan đi.Nhưng bảo bối có thể ăn cho anh 1 xíu cháo thôi được không?Rồi anh sẽ ôm bảo bối ngủ?"

"Không!Không!"Cậu hét lên.Đẩy anh ra.Vô tình làm anh đụng trúng bát cháo,nó rơi xoảng xuống đất.Bát vỡ,cháo văng tứ tung.Mặt cậu cũng tái lại,mím chặt môi nhìn những mảnh vỡ thuỷ tinh lăn lóc.Anh bắt đầu hơi bốc hoả,nhưng vẫn bình tĩnh đi dọn dẹp bãi chiến trường.Rồi đi nấu tô cháo mới.

Lần này cậu biết mình đang trong thế hèn rồi,không phản kháng nữa mà cam chịu ăn hết tô cháo.Anh vẫn nhẹ nhàng đút cậu ăn,lau miệng,lau cơ thể cho cậu nhưng suốt quá trình không nói một lời.Tới khi đặt cậu nằm xuống,anh chỉ thờ ơ nằm xuống ôm lấy cậu mà im lặng.

"Anh Huy..."

"..."

"Anh giận em sao...?"Cậu nói nhỏ.

[HuyCris][Huanvan]Sưởi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ