Chap 21

189 9 0
                                    

"Không!Chắc chắn không phải!Anh Nói đi!Không phải mà đúng không!?"Cris gào lên.Cậu túm lấy vai áo người anh-Dương Lâm.Nhưng chỉ nhận lại sự im lặng cùng tờ giấy kết quả.Nó như 1 cú tát giáng vào mặt cậu.

Cậu đờ đẫn,nhìn tờ giấy.Gào lên đau khổ rồi quỳ khuỵ xuống.

Mọi người không biết nói gì hơn,chỉ có thể lặng thinh.Vỗ lưng an ủi cậu.

Tờ giấy chết tiệt.Cậu cầm lấy nó xé thành trăm mảnh rồi ném bay tứ tung.

Hai tháng trước.

"Aa~Đút em đi"Cris ngồi xếp bằng hai tay lên bàn,há cái miệng nhỏ ra chờ đợi đối phương đưa thìa thức ăn tới.

Huy phì cười,vội đút một miếng xúc xích vào miệng cậu.

"Um nhon nhon"Cậu nhắm mắt tận hưởng vị ngon đó.

"Xì,riết nhìn em như con nít ấy.Nhìn vào khéo người ta lại không biết em 30 tuổi cơ"Anh nhéo mũi cậu.

Cậu bật cười,xoa xoa đầu mũi rồi lại rục vào lòng anh.

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu,nhưng chỉ được một lúc thì vội đẩy cậu ra mà ho.

"Khụ khụ..khụ khụ.."Anh cứ ho một cơn dài.Khiến cậu lúng túng chỉ biết vuốt lưng cho anh:"Anh bệnh hả?Sao anh ho nhiều thế?"

"Khụ khụ..anh không sao..chắc là sặc nước bọt thôi"

"Anh coi anh đó.Từng tuổi này rồi còn sặc nước bọt ho như con nít..Vậy mà nói ai"Cậu phì cười.

Anh chỉ bất lực cười theo,vuốt nhẹ bên má phải của cậu.

Nhưng tình trạng có cứ kéo dài mãi không dứt,anh ho ngày càng nhiều hơn.Một sáng thức dậy cậu phát hiện giọng anh đã khàn đặc từ khi nào.

"Không ổn!Anh phải đi khám đi,có vẻ đây không phải do sặc nước bọt đâu!"

"Ừm,để anh đi.Bảo bối ở nhà chờ anh nhé?"Anh rửa nốt cái bát cuối cùng rồi quay lại nhìn cậu.

Cậu gật gật đầu.

Khi anh đi khám về,cậu thấy mặt anh có chút xanh.Bèn lo lắng chạy ra hỏi:"Sao rồi ạ?Vẫn ổn chứ anh..."

"Ừm..vẫn ổn.Bác sĩ bảo anh bị cảm hơi nặng thôi..uống thuốc thời gian sẽ khỏi"Anh chuẩn bị bế cậu lên thì khựng lại.

"Thời gian này đừng ôm anh,kẻo lây đấy"

Cậu nghe vậy mặt buồn đi trông thấy,nhưng vẫn ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.

Nhưng mà cậu thấy anh uống thuốc hoài mà có hết đâu..Với nhìn kĩ thuốc này khá lạ,khác với các loại thuốc cảm cậu từng thấy.Anh cũng tiều tuỵ đi rõ,xanh xao hơn,gầy hơn,mà giọng thì vẫn khàn khàn.Cậu bây giờ là cảm thấy bất an lắm rồi.

Có một ngày khi Hiếu đến thăm cậu,nhìn thấy Huy thì em mới hơi giật mình:"Anh Huy...anh..."

"Anh không sao..Hai đứa chờ anh đi gọt táo cho nhé?"

"Nhìn anh như vậy chưa doạ chạy người khác đã là may chứ nói gì tới việc ổn"Hiếu lắc đầu.

"Thôi hai đứa ngồi đi"

[HuyCris][Huanvan]Sưởi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ