Chap 11

289 17 0
                                    

Huy có chuyến công tác xa nhà mấy hôm,lại tiện thể nhờ các anh em khác lâu lâu qua xem chừng Cris đôi chút.Anh lo cậu nhỏ ở nhà 1 mình sẽ lại dở chứng biếng ăn.

Tối nay là anh đã về nhà rồi,nên tối hôm trước đã lúi húi thu dọn đồ đạc.Giờ là buổi trưa hôm sau,anh đang nằm gục trên ghế nghỉ ngơi sau mấy ngày làm việc vất vả.Tiếng nhạc êm ái phát ra trong tai nghe bị tắt ngang bằng tiếng chuông diện thoại cỡ đại khiến anh giật thót nhảy cẩng lên khỏi ghế.Bực bội nhìn sang thấy số Tuấn gọi tới,anh vội nhấc máy.

"Alo,có chuyện gì vậy anh Tuấn?Tối nay em về rồi"

Tuấn hối hã nói ở đầu dây bên kia:"Chuyện lớn rồi Huy,Cris bỏ nhà đi đâu từ sáng hôm qua tới giờ.Gọi điện không nhấc,tìm khắp nơi nó hay lui tới cũng chẳng ra"

Tim anh như thắt lại,cảm thấy tai mình ù đi.Sắc mặt anh trắng bệch đờ đẫn ra,không nói được nên lời.Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng alo của Tuấn,nhưng anh vẫn chỉ im lặng vùi mình vào mớ suy nghĩ hỗn tạp.Em ấy có thể đi đâu?

"Lỗi của anh...Anh đã nặng lời với Cris"

Bỗng Tuấn thở dài rồi nói,Huy bật dậy lần nữa.Miệng lẩm bẩm vài câu khó hiểu.

"Thật ra..Tối hôm trước Cris có đi chơi về tới tận khuya,trời thì lạnh mà không mang áo khoác,cũng chưa ăn uống gì.Anh có hơi tức giận nên lỡ nặng lời quát máng,còn đè ra phát mấy cái vào mông...Chắc tủi thân quá nên sáng hôm sau bỏ đi tới tận giờ"

Huy như không dám tin vào lời nói ấy..Đứa nhóc ngoan ngoãn của cậu đã hư hỏng như thế sao?Bị mắng với phát mông mấy cái đã bỏ nhà đi tới hơn 1 ngày...Cảm giác vừa lo sợ vừa tức giận thay phiên xâm chiếm tâm trí anh.Anh chỉ muốn nhanh chóng đáp máy bay để chạy đi kiếm cục hư nhà mình về.

Anh bật tung cánh cửa,thấy căn nhà trống trơn,tối òm.Khẽ nghiến răng rồi đóng sầm cửa,quay đầu chạy vào xe phóng đi một mạch.Anh cứ thế đi khắp nơi tìm cậu,mặc tiếng chuông điện thoại đang reo không ngừng.

Mãi đến gần tờ mờ sáng,anh mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi phịch trên chiếc ghế đá sau một công viên khá vắng người.

Là Cris.

Anh trợn tròn mắt xúc động,nhào ra khỏi xe chạy tới kêu to tên cậu:"Cris Phan!"

Cậu giật thót đứng lên nhìn anh,chưa kịp định thần đã bị vòng tay anh kéo vào người ôm chặt

"Em biết anh đã lo thế nào không hả?Sao em tàn nhẫn thế?Híc.."

Cậu ngỡ ngàng.Chẳng phải anh phải la mắng mình sao?Sao lại xúc động như thế..

"Anh không la em sao?"

Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt ưu tú đầy vẻ mệt mỏi do cả đêm không chợp mắt của anh.

"Chưa phải lúc..Giờ em về nhà với anh,nghỉ ngơi đi rồi mình tính chuyện sau"

Anh đẩy người cậu ra,mặt trở nên dịu dàng nhưng cũng không kém phần bí hiểm.Cậu biết lần này lỗi nặng,tự cụp mắt xuống đi theo anh về nhà.

Về tới,anh tắm rửa thay quần áo,cho cậu ăn sáng đầy đủ rồi mới yêu cầu cậu đi ngủ dưỡng sức.

Lúc này anh mới chú ý điện thoại.Phát hiện cả chục cuộc gọi nhỡ của Tuấn,anh bèn gọi lại.

[HuyCris][Huanvan]Sưởi ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ