• Chương 2: Chuyện cũ •

295 23 0
                                    

•oOo•

"Chúng ta đều trồng một bông hoa không thể nở, nơi giấc mơ chẳng bao giờ trở thành hiện thực."

◦◦◦

Jeonghan nặng nề mở mắt, cơn đau từ đỉnh đầu truyền đến khiến cậu rên rỉ thành tiếng. Cảnh vật xung quanh nhập nhòe đôi chút rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Nhận ra bày trí quen thuộc trong gian phòng rộng, Jeonghan chắc chắn mình đã trở về khách sạn.

"Anh tỉnh rồi hả? Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Boo Seungkwan buông tập tài liệu đang đọc xuống, tiến lại cạnh giường định đỡ người ngồi dậy thì nhận được cái khoác tay từ chối. Giọng nói nghẽn đặc chậm chạp thốt lên vài âm tiết đưa ra yêu cầu của mình.

"Có hơi đau đầu một chút. Lấy giúp anh ly nước."

Xoa nhẹ hai bên thái dương nhằm làm dịu đi cơn đau đầu như búa bổ. Chỉ vài ly champagne với nồng độ phần trăm nhẹ tênh cũng khiến Jeonghan thành ra bộ dạng nửa sống nửa chết thế này. Tửu lượng chừng một hai ly liền say đến bất tỉnh nhân sự như cậu, đúng thật là không nên động đến đồ uống có cồn.

Jeonghan nhận lấy ly nước Seungkwan đưa sang, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lượng nước đầu tiên trôi tuột vào thực quản nhanh chóng xua đi cảm giác khô khốc tồn đọng nơi cổ họng. Mát lạnh đột ngột ập đến phần nào đó khiến người vừa dạo bước nơi cõi mộng tỉnh táo hơn đôi chút. Cho đến khi nhận thức hoàn toàn quay trở về với thần hồn, từng khung cảnh xảy ra vào thời điểm bản thân không mấy tỉnh táo đồng loạt được tái hiện trước mắt như một đoạn phim tua chậm.

Jeonghan ôm đầu rít lên một hơi, tông giọng khô khốc lục bục thốt ra vài âm tiết hệt như đang tự tìm cách chối bỏ những gì vừa xảy ra lúc ban chiều không phải là sự thật. Còn gì tuyệt vời hơn khi gặp lại tình cũ trước kia ngay tại hôn lễ của người thân. Chẳng những vậy còn để đối phương trông thấy bộ dạng say xỉn rồi vật vã khóc lóc thảm thương đến thập phần buồn cười.

Ngoài việc làm mất mặt đó, Jeonghan tự hỏi, cậu liệu có còn gây ra chuyện đáng xấu hổ nào khác không?

Jeonghan vò đầu, cố ép bản thân nhớ lại càng nhiều chuyện càng tốt, thế nhưng những gì cậu nhận được chỉ là từng khung cảnh rời rạc về một Yoon Jeonghan vô cùng hoảng loạn tìm cách trốn chạy khỏi bữa tiệc đang diễn ra, hoàn toàn bỏ lại sau lưng bóng hình quá đỗi thân thuộc vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức suốt bao nhiêu năm qua.

"Anh nhớ ra mình làm gì rồi à?" Seungkwan nhìn bộ dạng khó chịu của Jeonghan, nhịn không được mà lo lắng hỏi.

"Không... Chẳng nhớ gì cả." Jeonghan khàn giọng đáp lại. Nhưng, như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội vàng bồi thêm một câu.

"Jisoo... Cậu ấy có hỏi lý do vì sao anh rời đi không?"

Nghe đến đây, Seungkwan nhịn không được mà thở dài. Xem ra cậu trợ lý nhỏ tuổi này của Jeonghan chỉ chờ có nhiêu đó mà đem tất cả những gì đang giữ trong bụng nói hết một lần.

"Sau khi nhận được điện thoại của anh, em liền vội vàng đi tìm anh. Đến được phòng vệ sinh thì phát hiện anh đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi. Nếu lúc đó anh không cản, em đã dứt khoát vác anh đến bệnh viện làm kiểm tra."

『 CheolHan 』Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ