• Chương 3: Mộng vẫn hoàn mộng •

263 16 2
                                    

•oOo•

"Khi vươn tay chạm đến, liệu có thể níu giữ cho chính ta một giấc mộng phồn hoa?

◦◦◦

Những ngày tiếp theo, bỗng dưng người ta nhận ra bất cứ trận bóng nào có sự tham gia của Choi Seungcheol, thì nơi hàng ghế khán giả hiển nhiên sẽ bắt gặp một Yoon Jeonghan vô cùng chăm chú, dõi theo thân ảnh tràn đầy nhiệt huyết đang thoăn thoắt ghi bàn trên sân.

Hay vào những giờ tự học, tại dãy bàn kê sát cửa sổ tại thư viện, đôi lúc có thể trông thấy một Jeonghan chăm chú đọc sách, còn ở phía đối diện là một Seungcheol vẫn liên tục hí hoáy đầu bút chì trên quyển sổ ký họa luôn mang theo. Đôi lúc cậu chàng họ Choi lại tranh thủ len lén ngắm nhìn "Đóa hoa cao lãnh" xinh đẹp trước mặt mình rồi bất chợt ngây ngô nở nụ cười.

Dạo đầu, khi vô tình bắt gặp hai kẻ trái tính trái nết Jeonghan và Seungcheol đi đâu cũng như hình với bóng, mọi người còn ngạc nhiên mà lời ra tiếng vào, nhưng dần dà mắt thấy mãi lại thành quen. Tiếp theo đó, mấy đoạn hội thoại xầm xì bàn tán lúc rảnh rỗi ấy vậy mà lại được diễn ra với nội dung thảo luận rằng hai người họ ở cùng một chỗ trông hợp nhau đến thế nào.

Nếu xét theo một chiều hướng tương đối khả quan, thì mấy lời đồn thổi vô căn cứ phần nào cũng không quá tồi tệ như những gì người ta vẫn luôn mặc định về nó.

Những phong thư viết tay gói gọn tâm tình của từng đóa hoa xinh đẹp ở độ tuổi rực rỡ nhất cũng vì chuyện này mà lần lượt thưa thớt dần nơi ngăn tủ đựng đồ của Jeonghan. Cơ mà bớt đi không có nghĩa là kết thúc hay chấm dứt hoàn toàn vấn nạn vẫn luôn làm phiền cậu suốt thời gian qua. Mặc dù, bản thân đã không ít lần thẳng thừng cự tuyệt thế những màn tỏ tình bất ngờ vẫn cứ hệt như từng đàn thiêu thân cố chấp lao thẳng vào đời cậu. Đương nhiên, Jeonghan sẽ bổn cũ soạn lại, uyển chuyển mở lời từ chối đề nghị kết thân vừa được thổ lộ. Cho dù chính cậu có không thích chuyện được tỏ tình như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể vì chút bực bội để rồi thể hiện thái độ cộc cằn với đối phương, nói gì thì nói người đứng trước mặt cậu vẫn là một cô gái chân yếu tay mềm cơ mà.

Nhưng, Choi Seungcheol lại không được nhẹ nhàng mấy như Jeonghan. Tuy không thẳng thừng trực tiếp bày tỏ, nhưng những lời cậu ta nói ra lại mang tính sát thương cao hơn gấp nhiều lần.

"Xin lỗi, Jeonghan không thể nhận lời tỏ tình của cậu được đâu."

"Vì sao hả? Bởi vì cậu ấy là của mình."

Dứt lời không đợi xem phản ứng của người nghe, kẻ ngang ngược họ Choi đã một tay ôm trọn lấy bả vai gầy của Jeonghan, rồi thản nhiên sải bước kéo cậu rời đi.

Chỉ là một câu nói bâng quơ không chủ đích vậy mà lại có thể khiến cho những ai đã nghe qua đều bất ngờ đến mở to hai mắt. Người đầu tiên dĩ nhiên phải kể đến là cô bạn học bị bỏ lại với vẻ mặt vô cùng bàng hoàng trước thông tin mới tiếp nhận. Và người tiếp theo, không ai khác chính là đối tượng vừa được Seungcheol dõng dạc tuyên bố mình là người của cậu ta.

『 CheolHan 』Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ