• Chương 1: Gặp lại •

472 35 3
                                    

• oOo •

"Cứ ngỡ không nhắc đến nữa, không nhìn thấy nữa, tâm tư sẽ chẳng còn lý do để phiền muộn.

Thế nhưng lần nữa trông thấy dáng dấp hình hài vẫn luôn khắc khoải không quên. Vật thể nằm yên bên ngực trái tưởng chừng đã chết đi một nửa, nay lại dấy lên từng hồi xao động hệt như thuở ban đầu gặp mặt.

◦◦◦

Chuông điện thoại rì rì vang lên, tiếng nhạc du dương reo mấy hồi lại im bặt nhưng rồi chỉ mấy giây sau thanh điệu quen thuộc lại lần nữa phát ra. Trước sự réo rắc phiền nhiễu đánh động toàn bộ không gian yên tĩnh, ụ chăn nhỏ trên chiếc giường rộng mới lò dò động đậy. Cánh tay trắng nõn thò ra khỏi chăn một phát chộp trúng "máy phát thanh" liên tục hò hét từ nãy đến giờ khiến nó triệt để im lặng. Tông giọng mang theo chút dư âm ngái ngủ chưa tỉnh hẳn ồm ồm lên tiếng.

"Anh nghe."

|Anh đã đến nơi chưa? Phòng ốc bên đó có ổn không?!|

Chào đón Yoon Jeonghan quay trở lại với thế giới thực là một tràng làu bàu vô cùng hoành tráng đến từ người ở bên kia đầu dây. Cậu ngáp dài một hơi uể oải trả lời.

"Anh đến Seoul cách đây khoảng năm tiếng. Đã nhận phòng khách sạn rồi. Cũng định gọi cho hai đứa, nhưng vì lệch múi giờ nên tính chợp mắt một lúc rồi nhắn hai đứa sau. Chắc là do mệt quá nên ngủ quên mất..."

Jeonghan chưa kịp nói hết câu thì di động từ cuộc gọi thường đã chuyển sang chế độ gọi video. Nhìn cái tên "Gyu" liên tục nhấp nháy trên màn hình, Jeonghan không khỏi lắc đầu cười trừ thành tiếng. Thằng nhóc này lại lo lắng thái quá cho mình nữa rồi. Cuộc gọi được kết nối cũng là lúc Jeonghan nhận được vẻ mặt "giận dỗi" quen thuộc của đứa em họ Kim thông qua khung chữ nhật vỏn vẹn chỉ vài inch. Người nọ bắt đầu cằn nhằn đủ mọi thứ trên trời dưới đất, sau đó lại tiếp tục dặn dò Jeonghan từng li từng chút một, trông chẳng khác gì mấy bậc phụ huynh lo trước lo sau khi lần đầu đưa con sang nước ngoài du học. Mà kể ra thì cũng đúng thế thật, đứa nhỏ này và cả người thương của nó nữa, họ trước giờ đều xem cậu không khác gì người thân trong nhà mà tận tình chăm sóc, dù cho đôi bên chẳng có chút quan hệ máu mủ ruột rà nào hết. Mấy lời càm ràm dong dài của đứa nhóc họ Kim cuối cùng cũng kết thúc khi nó bị người thương giục mau đi chuẩn bị bữa trưa.

Di động chuyển dời một lúc sau đó người xuất hiện trên màn hình nhỏ là Wonwoo, anh người thương trong truyền thuyết của đứa nhóc thích cằn nhằn vừa nãy và đồng thời cũng là một trong hai vị "phụ huynh" già trước tuổi của Jeonghan. Nhiều lúc cậu phải tự hỏi rằng giữa mình và hai đứa nhóc này ai mới thực sự là người đóng vai anh lớn trong mối quan hệ của đôi bên. Wonwoo dặn dò cậu một vài chuyện quan trọng cần lưu ý trong dự án sắp tới rồi cúp máy. Trước khi cuộc gọi kết thúc còn không quên bảo cậu giữ sức khỏe và phải thường xuyên liên lạc với hai người họ, chuyện gì có thể quên nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không.

Im lặng lại bao trùm toàn bộ khoảng không rộng lớn khi màn hình điện thoại tắt ngấm và chẳng còn bất cứ âm thanh nào phát ra. Đôi đồng tử nâu trà vương đọng vài phần ngái ngủ, lướt quanh một vòng lười biếng đánh giá khối kiến trúc sang trọng mà chủ nhân nó phải tập làm quen trong thời gian dài sắp tới. Ngẩn người chán chê vài phút, Jeonghan mới chậm chạp ngồi dậy, tiện tay rút đại một bộ quần áo trong vali rồi tiến vào phòng tắm.

『 CheolHan 』Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ