• Chương 4: Tỉnh giấc mộng tàn •

254 17 4
                                    

•oOo•

"Tạm biệt tôi,
Tạm biệt cậu.
Tạm biệt đoạn tình cảm dang dở không đến được với cái kết viên mãn, nhưng lại là một cái kết đẹp dành cho chúng ta..."

◦◦◦

Một khi tiếng yêu đã được dung dưỡng đủ đầy nơi lồng ngực, thì khoảng cách giữa cả hai có là nửa vòng Trái Đất đi chăng nữa, cũng không thể nào chia rẽ được lứa đôi.

Đó là câu nói mà Jeonghan nghe mấy cậu bạn cùng ký túc xá đại học nói đầy cả hai tai, khi bọn họ bắt đầu đem chủ đề về tình cảm ra bàn luận. Và cái tên ngoại lai khác trường Choi Seungcheol kia, lúc nào cũng là người hưởng ứng chủ đề ấy nhiệt tình nhất trong những lần anh em một phòng tụ họp linh đình, anh một chén chú một ly, không say không về.

Lại hỏi vì sao Choi Seungcheol xuất hiện ở đây à?

Theo như những gì được chính chủ cung cấp, lý do là bởi vì cậu ta chẳng thể nào rời xa Jeonghan của mình quá lâu. Hiện tại cả hai mỗi người theo học ở một trường đại học khác nhau, ngày ngày chẳng còn có cơ hội nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của bạn trai nhỏ như trước nữa, cho nên bản thân Seungcheol hiện tại hệt một khối thân thể trống rỗng được vận hành máy móc bởi nửa phần hồn vẫn lay lắt bám trụ. Trong khi non nửa còn lại đã sớm tự mình mọc chân mà trốn biệt đến nơi nao mất rồi. Vì thế, vào những lúc rảnh rỗi, Seungcheol đương nhiên sẽ theo nghe theo những gì trái tim mách bảo, mà khăn gói lên đường tìm lại mảnh hồn lạc lối vẫn luôn trú ngụ cạnh bên người mà cậu ta nguyện dùng cả đời này để yêu thương.

Jeonghan nghe mấy câu nửa đùa nửa thật này mãi cũng thành quen. Ban đầu cậu còn ngại ngùng lúng túng vì sự bộc trực thẳng thắn của Seungcheol dành cho mình. Nhưng về sau, khi nhận thấy đây thực chất chỉ là một trong số những lý do mà tên mặt dày họ Choi kia nghĩ ra để có thể ở cạnh cậu nhiều hơn một chút, Jeonghan dần dà chả còn muốn thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác với chúng nữa.

Mỗi lần sang chơi với Jeonghan, là mỗi lần cậu bạn họ Choi kia lại dùng cùng một lý do say quá không về nổi, để có cơ hội được chung chăn chung gối với bạn trai nhỏ của mình. Và cũng chỉ có duy nhất mỗi mình Jeonghan biết rõ chữ say từ miệng Seungcheol thốt ra đạt được chính xác bao nhiêu phần trăm trên mức đo tửu lượng của cậu ta.

Người này ấy không uống thì thôi, một khi đã nhập tiệc thì có thể dựa vào thực lực của bản thân mà xưng vương một phương. Cho dù anh em đồng bạn từng người lần lượt buông chén đầu hàng ngay trên bàn rượu, Seungcheol vẫn rất tỉnh táo mà tốt bụng gọi xe đến chở từng người trong số họ về nhà.

Chung quy say xỉn cũng là một trong số mũ n lý do để Choi Seungcheol có thể tranh thủ ở cạnh Jeonghan nhiều hơn một tẹo. May thay, tên họ Choi này lúc ngủ lại rất thành thật. Tay chân vô cùng quy củ đặt đúng ở nơi mà chúng thuộc về. Cho nên việc hai đứa con trai thân cao gần mét tám cùng chen chúc trên một chiếc giường đơn hoàn toàn không phải chuyện gì to tát.

Cơ mà vấn nạn thản nhiên chiếm giường làm tổ của ai đó cũng chẳng kéo dài. Bởi ít lâu sau đó, Jeonghan lại được người nọ đường đường chính chính đưa cậu cùng với toàn bộ hành trang về thẳng nơi mà cậu ta tự hào bảo rằng đây sẽ là tổ ấm hạnh phúc của đôi mình.

『 CheolHan 』Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ