• Chương 5: Người cũ từng thương •

215 21 2
                                    

•oOo•

Note: ở đây mình để Sol theo họ Choi nha ạ.

"Yoon Jeonghan? Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng tiếc thay bản thân lại chẳng tài nào nhớ rõ."

◦◦◦

"Dù sao họ cũng là người sẽ đồng hành với mình trong suốt thời gian triển lãm diễn ra. Cho nên lát nữa gặp họ thì làm ơn đừng trưng bộ mặt lạnh tanh khó gần mà dọa người khác dùm em. Này, Choi Seungcheol! Anh có nghe em nói gì không đấy?!"

Choi Hansol gắt gỏng khi phát hiện ra ông anh họ ngồi ở băng ghế sau cứ thẩn tha thẩn thờ như người mất hồn. Thử nhìn dáng vẻ dửng dưng gật gù lấy lệ kia đi, không cần tốn công hỏi nhiều Hansol cũng đoán được toàn bộ những gì cậu dặn dò từ lúc xe lăn bánh cho tới thời điểm hiện tại, dù có là nửa chữ đều không lọt vào tai của người này.

"Biết rồi, không cần phải dài dòng như vậy. Chú mày cứ lằng nhằng mãi một việc, nghe đau hết cả đầu."

Choi Seungcheol hậm hực đáp lại, tầm mắt trước sau vẫn luôn đặt nơi chiếc kẹp áo bạch kim cầm trên tay. Lâu lắm rồi mới có một món đồ vật vô tri khơi gợi sự hứng thú của hắn nhiều đến vậy. Đối với một người theo chủ nghĩa tôn sùng nghệ thuật như Seungcheol, phải nói là hắn nên dành lời khen cho người đã thiết kế nên chiếc kẹp áo này.

Ký tự Latinh được khéo léo tạo hình thành một chú thỏ nhỏ, nơi phần đầu còn điểm xuyết thêm một viên hồng ngọc để làm mắt cho thỏ con. Và việc làm đó hiển nhiên trở thành nét chấm phá độc đáo nhất của tác phẩm nghệ thuật mà hắn đang cầm trên tay.

"Yoon? Là Yoon sao?"

Seungcheol nhỏ giọng lặp lại cụm từ mà hắn vừa ghép hoàn chỉnh. Thông thường đối với những vật trang sức của nam giới như kẹp áo hoặc kẹp caravat, chủ nhân của những món đồ này vẫn ưu tiên dùng 'họ' để khắc lên chúng như một hình thức đánh dấu chủ quyền. Đồng thời việc làm đó cũng có thể được xem là hành động khẳng định bản thân thuộc về nhánh nào trong dòng tộc khi họ của mình là một họ lớn ở Đại Hàn Dân Quốc.

Không hiểu vì sao, Seungcheol lại có thể khẳng định chắc nịch rằng chữ "Yoon" này tuyệt nhiên không phải là tên, hay nói chính xác hơn hắn đã sớm mặc định đây là họ. Và còn là họ của người mà hắn đã vô tình chạm mặt ở buổi tiệc đính hôn vài ngày trước.

"Em thấy anh dạo gần đây lạ lắm đấy. Từ khi từ tiệc đính hôn của anh Seokmin về, lâu lâu anh lại cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Họ Choi kia, khai thật đi! Có phải bị bóng hồng xinh đẹp nào ở buổi tiệc câu đi rồi phải không?"

Thông qua gương chiếu hậu, Hansol phát hiện ông anh Seungcheol cứ mãi chăm chú mân mê thứ gì đó trong tay, sau đó lại tiếp tục ngẩn người. Cậu không nhịn được mà mở miệng trêu, xem ra hồn phách của anh mình đã sớm bị người nào đó dẫn dụ đi mất rồi.

"Không phải bóng hồng, nói chính xác hơn là một thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Chỉ tiếc là vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với người ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『 CheolHan 』Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ