15

1.1K 62 6
                                    

Câu nói này của Phó Duy Trạch khiến Tô An cảm thấy rất ngọt ngào, trong mắt mang  ý cười: "Được."

Phó Duy Trạch khẽ nhăn mày, đang định nói với hắn là đừng tới làm phiền Dung Hiểu thì nghe Phó Tu mở miệng: "Con bảo Dung Hiểu ra ngoài lấy cái gì vậy?"

"Đồng Trình mang kịch bản do Nhan Thanh gửi đến đây." Phó Duy Trạch vừa dứt lời, Dung Hiểu ôm một túi giấy trở về, Tô An chú ý tới ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu, tâm lý hơi ghen tuông, giả vờ hiếu kỳ mở miệng: "Phó tiên sinh có hứng thú đối với đầu tư điện ảnh sao?"

Dung Hiểu nghe thấy vậy cho là bọn họ đang nói về đề tài này, cẩn thận đem túi giấy để qua một bên, ngồi xuống cầm lấy chiếc bánh bao vừa rồi yên tĩnh ăn tiếp.

Phó Duy Trạch không để ý Tô An nói gì, từ lúc Dung Hiểu trở về sự chú ý của anh liền bị hấp dẫn, lúc này nhìn thấy đứa nhỏ sau khi để ly xuống bên môi dính một vòng vết sữa, trong ánh mắt chợt mềm mại, lấy khăn ăn đưa tới: "Ăn no rồi?"

Dung Hiểu nhận lấy lau miệng, gật đầu nói: "Vâng, muốn đi tới phòng tập sao?"

"Mới vừa ăn xong không thể lập tức vận động, Phó tiên sinh sau một tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại phòng hồi phục nhé."

Tô An nói xong đứng lên gật đầu với Phó Tu: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi đi trước chuẩn bị."

Chờ hắn đi rồi Phó Tu thở dài: "Nhìn con có vẻ không hài lòng với bác sĩ Tô?"

Phó Duy Trạch đem túi giấy Dung Hiểu để dưới đất cầm lên đặt ở trên đùi: "Con không có bất mãn gì với cậu ta, cậu ta chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi."

Dung Hiểu thấy anh lấy túi giấy, theo bản năng vươn tay định cầm lại bị Phó Duy Trạch né tránh: "Cứ để đây."

"Tôi có thể..." Tuy rằng không nặng lắm nhưng chân Phó Duy Trạch còn chưa khỏi, cậu cũng không nên để anh làm mấy việc này, kết quả cậu còn chưa nói hết đã bị chặn lại.

"Không có chuyện gì." Trong lúc nói chuyện đã đi tới cửa phòng, may mà Dung Hiểu không xoắn xuýt vấn đề này lắm, chỉ là lúc cầm lại túi giấy thì nói tiếng cảm ơn.

Phòng hồi phục ở ngay bên cạnh cho nên cũng không cần chuẩn bị thêm cái gì.

Thời gian vừa đến Tô An lại đây gõ cửa, nghe thấy âm thanh Dung Hiểu liền đẩy Phó Duy Trạch đi ra, Tô An đi tới duỗi tay nắm lấy tay đẩy phía sau: "Để tôi đẩy cho."

Dung Hiểu theo bản năng buông tay ra, lui sang một bên: "Vậy thì làm phiền bác sĩ Tô."

Thấy cậu dễ dàng buông tay ra như vậy, Tô An thầm nghĩ quả nhiên.

Mới vừa rồi ở trên bàn cơm, ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn Dung Hiểu gần như là sủng nịch, nhưng có lẽ Dung Hiểu lại không có cảm giác như vậy với anh, cho nên hắn hết sức bình tĩnh khi nghĩ tới việc hai người bọn họ còn chưa phải là loại quan hệ đó.

Trước đó hắn hành động hơi nóng nảy, chút nữa thì chữa lợn lành thành lợn què, cũng may phát hiện sớm, hắn không sợ Phó Duy Trạch đã có người trong lòng, bất kể người đó là ai hắn cũng không thể thất bại.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ