21

920 49 0
                                    

Dung Hiểu bị Nhan Thanh đẩy mạnh vào mới phát hiện thì ra nơi này là một cái lễ đường nhỏ, mà đạo diễn Quách Đức Long lúc này đang ngồi ở hàng thứ nhất nhìn về phía bọn họ, Nhan Thanh mang cậu tới chào hỏi cùng Quách Đức Long: "Quách đạo, đây chính là Dung Hiểu."

Quách Đức Long năm nay không tới năm mươi mà mái tóc đã ngả hoa râm, ông đeo một mắt kính gọng đen, thoạt nhìn có chút cứng nhắc, nghe thấy Nhan Thanh giới thiệu, tỉ mỉ nhìn về phía Dung Hiểu.

Đầu tiên chỉ cảm thấy đứa nhỏ lớn lên không tồi, vừa ngoan vừa xinh đẹp, nhưng cũng bởi vậy mà thiếu một chút lạnh lùng mà ông muốn.

Thu lại thất vọng trong mắt: "Vậy bắt đầu luôn đi."

"Lên đi Dung Hiểu, đừng căng thẳng, phát huy như bình thường." Nhan Thanh vỗ vỗ bả vai cậu, vì cậu tiếp thêm sức.

Dung Hiểu nở nụ cười, kỳ thực cậu cũng không khẩn trương lắm, ngược lại cảm thấy có vẻ Nhan Thanh so với cậu còn căng thẳng hơn, quay đầu liếc mắt nhìn Phó Duy Trạch đứng ở cửa, chỉ thấy anh nhẹ nhàng gật gật đầu với cậu.

Biên kịch Lưu Hiệu ngồi ở bên cạnh Quách Đức Long, mở quyển sổ trên tay: "Dung Hiểu, mời em diễn cảnh hai mươi ba, màn III của "Thượng tiên", Thiều Hoa Thượng tiên ra trận, giúp đệ tử thoát khỏi sự vây công của Ma tôn, thời gian chuẩn bị là ba phút, em có thể bắt đầu chuẩn bị."

"Dạ thưa cô." Dung Hiểu nghe vậy khẽ khom người với Lưu Hiệu.

Cậu lễ phép khiến Lưu Hiệu khá yêu thích.

Bất đồng với Quách Đức Long, ấn tượng đầu tiên của Lưu Hiệu về Dung Hiểu khá tốt, cô năm nay mới vừa ngoài bốn mươi, trong nhà có con trai tuổi tác so với Dung Hiểu không chênh lệch lắm, mỗi ngày đều khiến cho cô đau đầu, đột nhiên nhìn thấy đứa nhỏ biết điều như vậy, sinh ra hảo cảm trong lòng cũng rất bình thường.

Giám chế Trương Cung ngồi ở một bên khác đã tiến lại gần Nhan Thanh: "Không nghĩ tới cô lại bắt đầu dẫn dắt tân binh, lại còn là tiểu song, Nhan lão đại vẫn thích khiêu chiến như xưa."

Nhan Thanh đã quen hắn từ lâu, nhếch môi cười nói: "Tiểu song thì sao, không nghĩ tới anh còn có mặt kỳ thị như vậy."

Đỉnh đầu bị chụp mũ, Trương Cung chỉ cảm thấy bản thân sắp chết oan rồi: "Cô đừng nói bừa nha, tôi nào có ý tứ này, tôi chỉ có chút ngoài ý muốn, hơn nữa cô cũng đừng giả bộ hồ đồ với tôi, tiểu song thì sao, cô so với tôi còn rõ hơn, trong giới này có tiểu song, nhưng đều là nhân vật gì không phải cô không biết, tôi thấy đứa nhỏ rất sạch sẽ, nếu như không phải bắt buộc dấn thân vào showbiz, tốt nhất đừng làm hỏng con nhà người ta."

"Không cần anh bận tâm, tự quản bản thân đi." Nhan Thanh mặc dù nói như vậy, nhưng cũng hiểu ý tốt của Trương Cung, tồn tại của tiểu song trong giới này đại thể đều giống như đồ chơi, có rất ít người có thể chân chính dựa vào sức mình đi lên, thế nhưng Dung Hiểu không giống họ, nhìn lướt qua Phó Duy Trạch đứng ở cửa.

Có này vị ở đây, tên nào không có mắt dám có chủ ý với Dung Hiểu đúng là tự tìm đường chết.

"Thưa cô, em sẵn sàng rồi." Đặt kịch bản trên tay xuống, Dung Hiểu nói một câu về phía bên này.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ