18

1K 57 1
                                    

Dung Hiểu không biết Phó Hằng Vũ nghe xong đoạn ghi âm kia sẽ có cảm giác gì.

Nhưng vẻ mặt nói là khóc cũng không phải, cười như không cười, cậu nghĩ nhất định cũng không dễ chịu gì.

Lúc đi ngang qua Chu Hồng Diễm, Phó Hằng Vũ lên tiếng: "Trong tủ sắt có chứa thứ em muốn."

Chu Hồng Diễm sửng sốt, đưa mắt nhìn bóng lưng Phó Hằng Vũ đang bị áp giải bật khóc.

Mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại cậu, Phó Duy Trạch và Đồng Trình, gió thổi qua cành cây phát ra tiếng xào xạc.

Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn về phía cậu, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Dung Hiểu tự giác vươn tay đẩy xe lăn giúp Phó Duy Trạch, lúc đi ngang qua bia mộ của Lưu Hân, thấy trên đó là khuôn mặt một cô gái tuổi còn trẻ không nhịn được nghĩ, nếu có thể nhìn thấy những việc xảy ra ngày hôm nay, không biết bà có hối hận về chuyện đã làm năm đó không.

Gió đêm thổi qua, xúc cảm mát mẻ càng rõ, lại khiến người ta có cảm giác đau đớn khó tả.

Trên đường tới bệnh viện Phó Duy Trạch vẫn luôn trầm mặc, trong lòng Dung Hiểu biết anh vừa chứng kiến cảnh chú ruột bắt cóc ông nội nên tâm tình chịu ảnh hưởng cũng rất bình thường.

Chỉ là...

Lén lút liếc mắt nhìn Đồng Trình yên tĩnh lái xe phía trước, lặng lẽ câu lấy ngón tay đang đặt trên ghế của Phó Duy Trạch, cảm giác được động tác của đứa nhỏ, Phó Duy Trạch khó hiểu mà nhìn lại đây: "?"

Dung Hiểu đỏ mặt, dường như sợ bị Đồng Trình lái xe phía trước nghe thấy, dịch lại gần bên người Phó Duy Trạch, nhỏ giọng nói: "Phó tiên sinh, muốn ôm một chút không?"

Lúc nói những lời này, trong mắt Dung Hiểu mang theo e lệ, ánh đèn phán chiếu khiến đôi mắt rực rỡ như một bầu trời sao.

Phó Duy Trạch nghe thấy bản thân dùng giọng nói nhỏ khàn trả lời: "Được."

Một giây sau, lồng ngực lạnh lẽo được thân thể thơm mềm lấp kín, mùi thơm ngọt trong không khí như sống lại một lần nữa, linh động quấn quanh hai người, tăng thêm mấy phần ám muội.

Phó Duy Trạch không nhịn được tựa đầu lên bả vai Dung Hiểu, khắc chế cảm xúc, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người cậu.

Tóc Phó Duy Trạch cọ lên mặt có chút ngứa, cũng hơi nóng, mặc dù là do cậu chủ động, nhưng lúc này bị ôm như vậy, tim Dung Hiểu đập nhanh vô cùng, dường như một giây sau sẽ nhảy ra khỏi ngực vậy.

Lo lắng khoảng cách gần như vậy sẽ bị anh nhận ra.

Dung Hiểu không được tự nhiên trốn tránh: "Đủ... đủ chưa Phó tiên sinh?"

Cảm thấy người trong lòng ngực hơi giãy giụa, Phó Duy Trạch theo bản năng ôm sát một chút, khàn khàn nói: "Muốn ôm một chút nữa."

"A, kia, vậy cũng tốt." Dung Hiểu nghe vậy không thể làm gì khác hơn, cả người căng thẳng để mặc cho anh ôm, ánh mắt hoảng loạn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại, yên lặng tự nói với mình kiên trì thêm một chút nữa.

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ