4

2.5K 146 2
                                    

"A?" Một câu nói mà Phó Duy Trạch phải chia làm ba lần mới nói xong, Dung HIểu cũng không hiểu nổi ý anh là gì, "Không, không có, tôi không dùng nước hoa, trên người tôi có mùi gì sao?"

Nhìn vẻ mặt của cậu không giống làm bộ, Phó Duy Trạch biết cậu không có nói dối, xác định được điều mình muốn biết, Phó Duy Trạch lại dựa về đầu giường: "Không có gì, ăn cơm thôi."

Anh không muốn để cho Dung Hiểu biết, mùi hương ngọt ngào dễ ngửi trên người cậu đối với anh có sức hấp dẫn rất lớn.

Dung Hiểu nghe vậy vội vàng đứng lên, đem khay đặt lên đùi anh, sau đó đưa bát cháo ấm áp cho anh cầm, nhỏ giọng nói: " Cẩn thận một chút, hơi nóng."

Chờ Phó Duy Trạch vươn tay nhận, Dung Hiểu lùi về phía sau, có vẻ như muốn cùng anh giữ khoảng cách.

Sự bất an và câu nệ của đứa nhỏ đều viết lên mặt, Phó Duy Trạch cảm nhận được, 'vợ bé nhỏ' có vẻ sợ anh.

"Vậy... tôi đi thay quần áo, anh ăn từ từ nhé." Cứ cảm thấy đứng mãi ở đây thì hơi ngốc, hơn nữa bận việc cả buổi sáng, áo ngủ cậu còn chưa thay, thật là có chút không ổn.

Cảm giác được ánh mắt của đứa nhỏ hơi lướt qua người anh, Phó Duy Trạch ngẩng đầu lên nhìn sang, quả nhiên một giây sau Dung Hiểu đã né tránh, không dám dối diện cùng anh, như một bé thỏ bị kinh sợ.

"Ừm, đi đi." Phó Duy Trạch cảm thấy lồng ngực mình như bị một chiếc lông chim khẽ vuốt qua, mềm nhũn.

Cầm quần áo vào phòng tắm, đóng cửa lại nháy mắt đem không gian bên ngoài ngăn cách, Dung Hiểu  triệt để thanh tĩnh lại, nghĩ tới hành động vừa rồi của Phó Duy Trạch, theo bản năng kéo áo ngủ lên mũi hít một hơi, chẳng lẽ là mùi nước giặt?

Hình như rất thơm, nhưng mà cũng đâu có nồng lắm?

Nấn ná trong buồng tắm cả nửa ngày vẫn phải đi ra ngoài, cậu cũng không phải sợ ở chung với người khác, chỉ là nghĩ đến mỗi quan hệ giữa mình và Phó Duy Trạch liền cảm thấy lúng túng.

Thôi được rồi, gương mặt kia của Phó Duy Trạch đối với cậu mà nói sức hấp dẫn quá lớn, nhìn thấy anh trái tim liền đập loạn, lúc hôn mê lực sát thương còn nhỏ hơn chút, nhưng mà tỉnh lại...

Dung Hiểu giơ tay xoa mặt, nhỏ giọng nhắc nhở bản thân: "Làm người đi Dung Hiểu."

Chờ cậu đi ra thì Phó Duy Trạch đã ăn xong, khay đã đặt lại trên bàn, đang nhìn cậu.

Thiếu niên thay một chiếc áo phông đen cùng quần jean, da dẻ vốn trắng trẻo dưới màu đen càng lộ vẻ trong suốt, quần jean ôm sát khiến chân cậu trông vừa dài vừa thẳng, chỉ là nhìn hơi gầy.

Cảm giác được ánh mắt của người đàn ông trên người mình, Dung Hiểu cảm thấy bản thân như bị "xâm lược", hai má nóng bừng: "Anh ăn no chưa, nếu không đủ..."

"Đủ rồi."

"Vậy tôi..." Vừa bưng khay ở bàn lên, chiếc điện thoại cũ trong túi cậu liền reo.

Dung Hiểu cuống quít bỏ đồ xuống để lấy điện thoại trong túi ra, định ra ngoài để nghe thì Phó Duy Trạch nói: "Nghe ở đây đi."

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ