19

970 55 10
                                    

Phó Duy Trạch nói xong câu đó liền chuyển ghế lăn đi vào phòng tắm.

Dung Hiểu bị lưu lại cảm thấy đầu sắp nở hoa rồi.

Mãi đến tận lúc đi ra ngoài ăn cơm, mặt Dung Hiểu vẫn hồng hồng, khiến cho bác Trình đang chia thức ăn giúp cậu còn tưởng cậu bị ốm, cho đến khi cậu nói là không phải thì bác Trình mới tin.

Ngẩng đầu nhìn về phía Phó Duy Trạch, trong mắt anh chứa ý cười, lại cảm thấy hai má càng nóng lên hầm hập.

Hơi khó chịu lườm anh một cái, rất giống một chú mèo hoang bé nhỏ bị bắt nạt đang kháng nghị.

Ăn xong cơm Phó Duy Trạch lại đến thăm Phó Tu, hiện tại anh đã có thể chống nạng bước đi, nhưng không thể đi quá lâu, bước đi đơn giản cũng có lợi cho việc phục hồi.

Dung Hiểu luôn luôn ở bên cạnh anh, chỉ sợ anh không chịu được lại gã từ trên cầu thang xuống.

Dù cho Phó Duy Trạch cảm thấy không có chuyện gì, nhưng Dung Hiểu vẫn hết sức căng thẳng.

Phó Tu khôi phục không tệ lắm, khí sắc trên mặt so với hôm qua ở bệnh viện tốt hơn rất nhiều.

Nhìn thấy hai người tiến vào, mi gian nhiều hơn một phần ý cười.

Phó Duy Trạch hỏi thăm tình trạng của Phó Tu một chút, Phó Tu lắc đầu: "Ông không sao, nghỉ ngơi hai ngày là ổn, ngược lại là con đó, còn chưa khỏe cũng đừng cố lên thăm ông."

"Con lên cầu thang cũng là đang tập luyện."

Dung Hiểu đến Phó gia cũng không phải ngày một ngày hai, sớm đã nhìn ra hai ông cháu nhà này lo lắng cho nhau, nhưng người nọ so với người kia càng mạnh miệng.

"Bác sĩ Tô nói Phó tiên sinh khôi phục rất nhanh, cũng đề nghị anh ấy nên đi lại."

"Như vậy hả, vậy con nên nghe lời bác sĩ."

Phó Duy Trạch liếc nhìn Dung Hiểu giúp anh nói chuyện, đáp một tiếng: "Dạ."

"Dung Hiểu, hôm qua không bị dọa sợ chứ?" Không nghĩ tới Phó Tu lại đột nhiên hỏi chuyện này, Dung Hiểu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu.

Cậu lớn lên vừa dễ nhìn lại ngoan ngoãn, đôi mắt nai lúc nhìn người khác thì to tròn, hắc bạch phân minh, khiến người khác nhìn vào liền có hảo cảm.

Phó Tu thở dài: "Không sao thì tốt rồi, con là đứa trẻ ngoan, ông nội đều biết."

Không lưu lại phòng Phó Tu lâu lắm, lúc cùng Phó Duy Trạch từ trên lầu đi xuống, Dung Hiểu nhìn thấy mồ hôi trên trán đối phương: "Mệt rồi đi, tôi rót cho anh cốc nước."

"Được." Phó Duy Trạch ngồi trở lại ghế lăn gật gật đầu, không từ chối ý tốt của Dung Hiểu.

Dung Hiểu trở về đem nước chanh đưa cho Phó Duy Trạch, bác Trình đi tới: "Cậu Dung, bác sĩ Tô tìm cậu."

"Tìm cháu?" Dung Hiểu ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Phó Duy Trạch cũng có chút bất ngờ, thả chén nước xuống: "Có chuyện gì?"

"Chưa nói gì, mà lúc sáng sớm bác sĩ Tô ghé qua một lần, nói là ở đây không có người quen, muốn tìm cậu Dung cùng ra ngoài đi dạo một chút, chỉ là khi đó hai cậu đang nghỉ ngơi, nên tôi cự tuyệt."

[ĐAMMY-EDIT] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ