A Bảo cùng Môn Địch bên này nhàn nhã vui tươi, vừa làm việc vừa ngắm cảnh, khung cảnh hữu tình. Còn bên kia cả đám người thừa kế ma thần mệt muốn chết, suýt nữa thì muốn thổ huyết.
Bọn họ rõ ràng mạnh hơn đám nhân loại thấp kém này, chỉ cần gỡ bỏ phong ấn thì một ngón tay cũng có thể đè chết bọn người đó, nhưng ngạch nổi điện hạ bọn họ không có cho a. Lại quay sang nhìn cái đám bản thân đánh hoài không chết, lòng bàn tay liền có chút ngưa ngứa, thật muốn một chưởng đập chết đám người này, may là sức mạnh hiện tại của bọn họ mạnh hơn đám này, thắng hay thua chỉ là vấn đề thời gian.
Bên này thì mệt muốn chết, bên kia cũng chả khá giả bao nhiêu, mấy người Long Hạo Thần tính toán dùng quy tắc trói buộc với đám thừa kế, chỉ là cho dù bọn họ có làm gì đám đó cũng nhất quyết không gỡ phong ấn. Cộng thêm bên kia lại mạnh hơn bọn họ khiến họ giờ đây liền rơi vào thế hạ phong.
Tình huống này Nguyệt Dạ cũng chả biết nên phối hợp như nào. Nàng một là không biết kế hoạch của Long Hạo Thần. Hai là....dường như A Bảo đã nghi ngờ nàng, ánh mắt kia khi nhìn nàng không còn như trước, nó chứa sự hời hợt như là đã nhìn thấu suy nghĩ nàng. Giờ mà nàng lại khiến hắn nghi ngờ thêm, nếu hắn sống sót rời khỏi đây, kết cục của nàng chỉ có chết! Thật sự không nói quá, A Bảo đúng là có thích nàng nhưng tiền đề trước nó là nàng không phản bội hắn, không phản bội Ma Tộc.
Liếc nhìn Long Hạo Thần, nàng chỉ có thể ngầm xin lỗi hắn. Nàng không dám lấy mạng sống bản thân đánh cược rằng A Bảo có nghi ngờ mình hay không. Thôi thì cứ đánh hết sức đi, dù sao A Bảo cũng đã nghi ngờ nàng rồi, không lẽ hắn còn muốn cưới nàng, khùng mới đi cưới á!
Sà quần với đám người này thật sự có chút tốn thời gian, đám thừa kế chỉ đành chơi cái trò hạ tiện bản thân chưa bao giờ chơi, tìm thời cơ đánh ngất, hủy thần trụ xong rồi chạy! Mặc dù có thể giết luôn, nhưng lỡ có biến cố thì sao, đánh ngất liền tiện hơi, lúc đó còn có điện hạ, đám người này chắc chắn cản không nổi, sau đó sẽ bị giết! Khó có lần cả đám tâm lý tương thông, cùng lúc nghĩ ra diệu kế, xong cái này chắc chắn điện hạ sẽ khen bọn họ!
_________________________
Còn bên này A Bảo đang cùng vợ....à nhầm, đang cùng cộng sự là Môn Địch nhàn nhã dạo chơi, so với màn compat bên kia dường như trời với đất, so sánh với nhau thật cảm thấy thương xót cho số phận nhân viên, bị ép chạy deadline sấp mặt, còn chủ cùng cộng sự thì đi dạo muốn hết mẹ nữa cái map, nghĩ thôi cũng thấy ê răng.
"Môn Địch, lại đây".
"Vâng".
Nghe thấy A Bảo gọi y liền lập tức đến bên người hắn, thấy y tiến lại A Bảo liền chỉ cái biến hoa rực rỡ hắn vừa phát hiện, hỏi.
"Môn Địch, thấy đẹp hay không?".
".....".
Nghe điện hạ nhà y nói vậy, Môn Địch tràn đầy nghi hoặc, lại lấy tay sờ lên bịch mắt, nghi hoặc càng tăng, điện hạ đây là muốn giỡn với y hả???.
Nhận thấy hành động của y, A Bảo cũng nghẹn lại, hắn quên mất mắt tên nào đó đeo bịch mắt nên không thấy gì, hỏi như thế quả thật có chút ngứa đòn. Nghĩ vậy hắn đành trả lời.
"Không có gì, chúng ta làm việc tiếp thôi".
"Vâng".
Nghe hắn nói vậy, Môn Địch liền bỏ qua cho hắn, tiếp tục công việc của bản thân.
_________________________
Quay lại bên kia, nhóm Long Hạo Thần thật sự không ngờ tới đám người này không đánh bọn hắn nữa mà lại lợi dụng tốc độ cùng sức mạnh lớn hơn bọn họ, một chưởng úp thẳng vào ót, khiến cả đám cho dù không ở cạnh nhau nhưng dường như lại hiểu suy nghĩ của nhau, bọn họ không cản được đám người này.
Điều này thật sự không ngờ được, sở dĩ những đòn đánh úp kia cản lại được đa phần là do người đánh thể hiện sát ý vì thế có thể phán đoán, dù sao nhân loại giỏi nhất vẫn là cảm nhận những thứ này. Nhưng lần này đánh, đám người thừa kế ma thần kia cũng chả nghĩ muốn giết họ, chỉ muốn đánh ngất sao đó phá hủy tứ đại thần điện, rồi phục mệnh với cái vị hung danh lan xa kia mà thôi.
_________________________
Nhìn ánh sáng của tứ đại thần điện lần lượt tắt đi, A Bảo cũng không biết lần này là ai thắng. Hắn thật sự không muốn đi tới đó, nhưng là đây là nhiệm vụ phụ thân giao, nếu giữa đường bỏ chạy tất nhiên không phải việc mà hắn làm. Hít sâu một hơi, ngước đầu nhìn thần điện đã hiện lên, hắn không thể trốn, chỉ mong phụ thân tới kịp, trong thời gian đó hắn còn phải bảo vệ tên ngốc Môn Địch này. Nghĩ tới đây, hắn càng không muốn y đi chung, nhưng chắc chắn tên này sẽ từ chối, chịu thôi dù sao y cũng là tên ngốc.
"Điện hạ....".
"Đừng nói gì nữa, đi thôi. Đám người kia chắc cũng thành công rồi".
"A....vâng".
Thấy hắn giành lời bản thân để nói, Môn Địch đành im lặng, biết điều không nói nữa.
Không nghe Môn Địch trả lời, A Bảo liền thở dài, tên ngốc này sao mà ngoan như vậy chứ.
Hết chương 3
_________________________Lời của tác giả: lẽ ra hôm nay tui không tính ra đâu, đang ôn sấp mặt, nhưng nể tình mấy bồ ủng hộ nên tui ra ó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Ấn Vương Toạ [A Bảo x Môn Địch] Đời Này, Yêu Ngươi
Non-FictionTrải qua một hồi tử vong bao phủ, lần nữa mở mắt nhìn cảnh tượng quen thuộc cùng Môn Địch đứng kề bên, khi nhận ra bản thân sống lại, rốt cuộc thì điện hạ của chúng ta sẽ làm gì để đi ngược với nguyên tác, bảo vệ người vì hắn mà hi sinh bản thân đây.