Chương 6

232 20 1
                                    

Trận chiến diễn ra cũng chẳng mấy bất ngờ khi A Bảo chiếm thế thượng phong. Từng chiêu đám người Long Hạo Thần tung ra hắn đều dễ dàng gạt đi, mở đầu này cùng kiếp trước cũng chả khác bao nhiêu, tới khi mặt dây chuyền đeo trước cổ Long Hạo Thần sáng lên, dưới chân hắn cùng đám thừa kế xuất hiện một vòng tròn ma pháp lớn, uy áp lần nữa đè lên vai, A Bảo liền nặng nề thở ra một hơi, giờ đây mới là khởi đầu mới.

Sự việc diễn biến quá bất ngờ khiến những người thừa kế vẫn chưa kịp phản ứng dưới sự chèn ép khiến họ không thể đứng thẳng đó.

"Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lại có uy năng hơn cả quy tắc!".

Thân Thương khó khăn lên tiếng hỏi, đầu gối đã khụy xuống. Nguyệt Dạ cùng Hoa Lợi Toa cũng chả khá giả mấy, nhưng các nàng cắn chặt răng nhất quyết không quỳ. Chỉ có A Bảo vẫn đứng bình thản đứng đó, dường như không chịu tác động gì, nhìn thẳng Long Hạo Thần, nhưng hai mày nhíu lại cùng đôi tay xiết chặt đã nói lên hắn thật ra cũng không bình thản như thế, chỉ là lần nữa trải qua chuyện này, đối mặt với người từng giết mình, sự kiêu ngạo khắc sâu vào xương cốt, khiến hắn không thể quỳ xuống.

Đối diện với ánh mắt của A Bảo, Long Hạo Thần vẫn là có sững sốt cùng khâm phục, chỉ là không nhiều lắm, Long Hạo Thần tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, lấy an nguy của nơi này ra làm trò đùa. Nắm chặt lấy chiếc chìa khoá kia, hai mắt Long Hạo Thần khẽ nhắm lại, từ nơi đó xuyên qua kẽ tay hắn truyền tới ánh sáng chói loá, hút đám thừa kế cùng A Bảo vào một không gian khác.

Ánh sáng mạnh khiến bọn họ nhắm chặt mắt, tới khi không cảm nhận thấy nó, lần nữa mở mắt, xung quanh họ là vô số oán linh vây quanh, tay vừa động liền có tiếng leng keng vang lên, là xiềng xích mốc vào tay khiến họ không thể làm ra hành động quá lớn, bị động hứng chịu đau đớn do những oán linh kia gây ra. Lúc này từ trên cao bỗng hiện lên bóng hình khủng lồ, tiếng nói vang vọng.

"Ai dám cả gan chọc giận ta và người thừa kế của ta".

"Đều hoá thành dinh dưỡng cho oán linh".

"Cùng đi theo ta".

"Ngủ sâu nơi này".

"Vĩnh viễn không thể thoát ra".

Dứt lời, bàn tay của thân ảnh đó liền hạ xuống, số oán linh kia dường như nhận được mệnh lệnh, càng thêm hung hãn tấn công bọn họ. Đau đớn cùng bất lực khôn tả, khiến cả người ba người kia bất giác rung rẫy. Nhưng A Bảo vẫn cố đứng vững, nhìn thẳng về phía thân ảnh kia, khẽ thở dài, hai lần thôi, hắn đã thấy khả năng chịu khổ của bản thân tăng lên mấy bậc nếu còn thêm một hai lần nữa, chắc là có thể miễn dịch luôn rồi. Khẽ thở ra một hơi, quay ra nhìn bọn người kia, hắn đành lên tiếng.

"Thân Thương, Hoa Lợi Toa".

"Vâng, điện hạ".

Vừa nghe A Bảo gọi hai người kia đã lên tiếng, bọn họ liền biết bản thân nên làm gì, hiến tế, dù sau đi nữa chết vì điện hạ cũng là vinh hạnh của bọn họ, bọn họ cũng không sợ lắm, tuy cái chết của bọn họ có lẽ tạo ra thương tổn không nhiều, nhưng chắc là có thể đưa điện hạ cùng Nguyệt Dạ ra khỏi đây đi?

Về phần Nguyệt Dạ nàng dường như đã mơ hồ nhận ra ý của A Bảo, chỉ là nàng sẽ không ngăn cản, đây là việc tốt đối với nàng, nàng không thánh mẫu, vì hai người kia mà quên đi bản thân mình.

Một tiếng hét vang lên, lấy Thân Thương cùng Hoa Lợi Toa làm trung tâm, một luồn ánh sáng toả ra như muốn xé rách hư không, đùng một cái hai đạo ánh sáng từ bên ngoài đột nhiên ập tới, khiến xiềng xích của Nguyệt Dạ cùng A Bảo nới lỏng ra, trên bầu trời hở ra một lỗ hỏng nhỏ đủ để họ vượt qua.

Tới khi ra được bên ngoài, vẻ mặt A Bảo vẫn không có quá nhiều biến hoá nhưng hành động chân vừa chạm đất liền vươn tay siết cổ của Long Hạo Thần, giựt mạnh chìa khóa đeo trên cổ hắn lại nói lên sự tức tối trong lòng hắn. Long Hạo Thần cũng không ngờ hai người kia nguyện làm tới đó để đưa Nguyệt Dạ cùng A Bảo ra ngoài, vì thế hắn đối với Thân Thương cùng Hoa Lợi Toa lần đầu sinh ra cảm giác khâm phục, nhưng là bị A Bảo siết cổ thật sự không phải hoàn cảnh để nghĩ đến mấy chuyện đó.

"Hạo Thần!!!".

"Đoàn trưởng!!!".

"Quang Minh chi tử!".

Từ lúc A Bảo cùng Nguyệt Dạ thoát ra tới lúc siết cổ Long Hạo Thần diễn ra quá nhanh, mọi người đều chưa kịp phản ứng, tới lúc nhận ra vấn đề mới hoảng hốt kêu lên.

Vứt Long Hạo Thần sang một bên, lại ra lệnh cho Nguyệt Dạ.

"Đám còn lại trói chặt lại cho ta, trói không được thì đánh hết".

Hắn nói như vậy, ngầm ý như nào Nguyệt Dạ nghe là hiểu, đám người kia sẽ ngoan ngoãn cho nàng trói sao? Nằm mơ. Vậy thì chỉ đành đánh thôi.

"Vâng, điện hạ".

Tuân theo mệnh lệnh của hắn, Nguyệt Dạ liền nhanh nhẹn hành động,  nhân lúc đám người kia còn chưa kịp hoàn hồn, lặp lại chiêu cũ, lấy Thánh Thải Nhi là người dẫn đầu đánh ngất từng người. Sau đó liền tiến tới nhận mệnh với A Bảo.

"Điện hạ, ngài còn gì phân phó".

Khẽ liếc nhìn nàng, A Bảo liền miễn cưỡng đáp ứng ước muốn của nàng.

"Ngươi đi tìm A Tiêu cùng Môn Địch, bảo vệ bọn họ đi".

Như nhận được đặc ân, Nguyệt Dạ hai mắt liền phát sáng, chạy vút đi như sợ hắn đổi ý, vừa chạy lời vừa vọng lại.

"Điện hạ yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ bọn họ thật tốt!!!".

Liếc nhìn bóng dáng Nguyệt Dạ rời đi xong lại đưa tầm mắt về phía Long Hạo Thần.

"Long Hạo Thần, ta và ngươi bây giờ hảo hảo trò chuyện nào".

Hết chương 6

_________________________

Lời của tác giả: tui vốn dĩ muốn cho hai cậu cháu nhà này đánh nhau một trận, nhưng là cảm thấy con rễ mình mới trọng sinh về lại bị thằng cháu đánh mạnh tay quá thì thật sự hỏk có ổn lắm, nên đành để hai cậu cháu ngồi xuống tâm sự. Vả lại tui cũng không ghét Long Hạo Thần, muốn tạo đường lui cho hai khứa này nên hoà ái hoà ái nha~

Thần Ấn Vương Toạ [A Bảo x Môn Địch] Đời Này, Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ