xin lỗi

200 23 53
                                    

Song Tử được Thiên Bình dắt tay dẫn tới một cửa hàng ăn uống ở gần đó, cả Bảo Bình nữa. Bữa ăn nóng hổi được bày ra sau vài phút gọi món, Song Tử và Bảo Bình đều chọn ăn bún cá còn Thiên Bình lại thích ăn phở hơn; quả nhiên là papa và con trai, ăn giống nhau là chuyện thường tình mà nhỉ.  Song Tử trông đỡ buồn hơn rồi, nó có thể đùa vui theo những câu chuyện mà Thiên Bình bày ra, những lúc thế này cậu lại thấy Thiên Bình hữu dụng thật sự.

- Song Tử biết không, suốt ngày Bảo Bình nói cậu là con trai cưng của cậu ta đấy. - Thiên Bình chống tay lên bàn, cậu ta ngồi phía đối diện Song Tử, nói chuyện cứ thích nhìn chăm chăm vào mắt nó mà kể. - Hồi đầu tớ nghĩ kiểu "cái tên này lạ thật đấy." nhưng sau đó thấy Bảo Bình lo lắng cho cậu y hệt thế thật.

- ... con trai cưng á? - Song Tử nghiêng đầu ngạc nhiên.

Ồ thì nó cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này bao giờ. Ôi, những tưởng Bảo Bình muốn làm bạn mình, ai dè bạn muốn làm papa mình luôn.

Đôi khi Thiên Bình cũng không hữu dụng lắm. Bảo Bình rút lại lời khen vừa rồi.

- Đùa thôi. - Thiên Bình nhận ra ánh mắt Bảo Bình đang lườm nguýt mình như sắp bốc hỏa, cậu ta chỉ có thể xua tay, cười nhẹ phủ định câu nói ban nãy. - Papa dỗi rồi à?

-  Kệ cậu ta đi Song Tử. - Bảo Bình tự đập tay lên mặt mình, bất lực vì độ lắm chuyện của Thiên Bình rồi đặt một hộp quà lên bàn, là cái cốc màu vàng, trên đó in hình một con vịt nhỏ. - Quà cho cậu nè.

- Sao tự nhiên lại tặng quà tớ thế? - Song Tử vừa bất ngờ vừa thích thú nhận món quà rồi cầm chiếc cốc lên ngắm nghía một hồi. - Con vịt trông ngố ghê.

- Vậy mà ban nãy Bảo Bình nói rằng trông giống cậu lắm. - Thiên Bình lại tiếp tục xen vào không gian của hai người kia.

Song Tử nhíu mày con vịt in trên cốc, ngẫm nghĩ một hồi rồi bày ra dáng vẻ "quào..." như một đứa trẻ con mới phát hiện được điều gì đó tuyệt diệu nhất thế gian. Thiên Bình theo dõi biểu cảm đó, đột nhiên nhớ lại vài ngày trước, về chiếc kaomoji Bảo Bình từng khoe.

[ (*゚ロ゚)!!! ]

Nhìn kĩ thì dễ thương thật đấy.

Cuộc trò chuyện tiếp tục được tiếp nối bởi những chủ đề khác nhau, thì ra ba người này có thể nói chuyện với nhau thoải mái đến thế. Song Tử cũng không biết rằng mình còn có thể kết bạn được với những người khác kể cả khi không có Bạch Dương giới thiệu. Nó tận hưởng thời gian vui vẻ hiếm hoi này, những nỗi buồn trong lòng nó cũng vì thế mà dần chìm nghỉm xuống.

Khoảng ba mươi phút sau, khi trời chuyển sang âm u, u ám lạ thường thì Song Tử bảo rằng nó phải về nhà thôi. Cuộc trò chuyện chấm dứt giữa chừng, Thiên Bình nhớ ra điều gì đó, trong đống đồ lộn xộn mà cậu ta đang xách theo, cậu ta rút trong đó ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lục xen màu đen rồi đẩy nó đến trước mặt Song Tử. Một món quà.

- Tặng Song Tử. - Thiên Bình vui vẻ giới thiệu.

Bạn nhỏ chớp mắt hai cái, nó chẳng biết đây là gì. Bảo Bình cũng ngây người ra đó, tự nhiên tặng quà là sao ta?

[BL_Bảo Bình - Song Tử] Tôi bảo kê nam chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ