Song Tử cần tự mình bước đi trên con đường của nó chọn, dù những bước đi ban đầu có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng Bảo Bình tin rằng nó có thể làm được. Dẫu sao thì Bảo Bình cũng sẽ ở bên cạnh nó khi nó mới bập bẹ tập đi, tập nói tập làm quen để trưởng thành hơn. Người ta nói rằng trưởng thành thực ra là sự loại bỏ dần dần sự phụ thuộc vào người khác mà.
Thức dậy thêm một lần nữa trong cơn mơ màng nửa đêm, lưng chừng cảm giác lo lắng không còn bủa vây nó như ngày hôm qua nữa, nó cảm giác mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, có thể là do bệnh tình nó đã thuyên giảm nên nó mới bớt sợ, hay thực ra nó cũng đã nhận ra rằng bên cạnh mình đã có thêm một người "bạn mới" rồi.
Kì vọng nhiều, thất vọng nhiều, nhưng thôi thà cứ để phía cuối con đường là thất vọng, còn cả hành trình là niềm hi vọng đi. Nếu cả thảy cuộc sống chẳng còn chút hi vọng nào thì đành rằng nó đã chẳng ở lại đây làm gì nữa.
Một ngày mới lại đến, ánh nắng mai lan tỏa khắp phương trời, chiếu qua khung cửa sổ chưa kín rèm làm Song Tử khó chịu thức dậy. Đúng như lời đã hứa ngày hôm qua, Bảo Bình tới nhà nó từ sớm, gõ cửa và tiến vào căn nhà nấu một bữa ăn cho Song Tử. Bảo Bình không mất công đi siêu thị hay đi chợ, cậu đã nhờ mấy cô trong nhà bếp mình mua sẵn trước khi cậu đi, nên việc tới nhà Song Tử nấu cho nó bữa sáng cũng đơn giản hẳn.
Em nhỏ lơ mơ chưa tỉnh táo là mấy, dù nó đã cất công đi bộ từ phòng ngủ ra mở cửa cho Bảo Bình nhưng trông nó như thể muốn ngủ lì ở ngoài bậc thềm cửa nhà luôn. Bảo Bình phải kéo nó ra ghế sofa để nó ngủ tiếp, (dù sao cũng mới 5 rưỡi sáng) còn mình thì lao vào bếp nấu nướng. Song Tử thích gì nhỉ? nó ghét cà rốt, ghét rau đắng, ghét trứng nữa,... thật là rắc rối. Nhìn đống nguyên liệu một hồi, cuối cùng thì cậu quyết định sẽ làm cho nó một ít thịt rán và canh rau củ.
Gia vị sẽ làm món ăn trở nên ngon hơn, giống như âm thanh và mùi hương từ căn bếp đó luôn làm Song Tử ngủ ngon lành hơn. Ấm áp ghê.
Khoảng gần sáu giờ rưỡi, Bảo Bình gọi Song Tử dậy để ăn sáng, hai món ăn kèm bát cơm nóng hổi thơm nức mũi đặt trên bàn ăn như mời gọi nó tới thưởng thức. Nó lóc cóc đi vào bếp ngồi rồi cầm thìa đũa thưởng thức.
- Cẩn thận nóng đấy. - Bảo Bình dọn dẹp căn bếp, vừa dọn vừa nhắc nhở nó.
- Cậu không ăn à? - Song Tử ngơ ngác nhìn người kia, - Ngồi ăn với tớ đi.
- À... lát tớ tới trường ăn, không sao. Tớ cũng nấu ít cho nhanh thôi.
Bảo Bình mỉm cười giải thích cho nó, nhưng nó không hiểu mà vẫn cứ cố chấp muốn Bảo Bình ngồi lại cùng ăn với mình, rằng nếu có ít thì chúng ta có thể cùng chia sẻ với nhau, không sao cả. Nhưng dĩ nhiên Bảo Bình chẳng đồng tình, cậu nhún vai nói rằng chừng ấy chỉ đủ cho Song Tử thôi, nếu cả hai cùng ăn thì sẽ chẳng ai no cả, tốt hơn thì nó nên tự ăn hết thôi.
- Song Tử, phần này là của cậu, tớ đã nấu cho cậu thôi. Còn nếu tớ muốn ăn cùng cậu thì tớ sẽ tới và nấu cho cả hai chúng ta lần sau nhé.
- Lần sau à, khi nào thế? - Nó nghiêng đầu hỏi.
- Ừm... - Bảo Bình nghĩ ngợi, khi nào được nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/346175645-288-k860563.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL_Bảo Bình - Song Tử] Tôi bảo kê nam chính
FanfictionTôi bảo kê nam chính (a.k.a con trai cưng) Một buổi tối không đẹp trời, Bảo Bình lục lại trong acc mạng xã hội cũ của mình một tựa truyện mình từng viết. Ôi cái hồi trẻ trâu này, Bảo Bình vừa đọc vừa cười, cũng vừa ngại vì cốt truyện lẫn nhân vật ki...