Bảo Bình đã quay trở lại phòng và bắt đầu đặt ra những gì mình cần làm cho Song Tử. Chẳng cần mấy cậu nam chính công kia nữa, bỏ hết đi; cậu có thể dư sức chăm lo nổi cho Song Tử, đặc biệt được hỗ trợ từ cái gia đình giàu bá cháy này nữa.
Học tập, cuộc sống, sức khoẻ,... cậu có thể lo được cho Song Tử nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là Song Tử liệu có dám đón nhận tình cảm của cậu trao cho nó hay không thôi.
Thôi nghĩ, hành động đi rồi sẽ biết ngay.
Ngay ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa với Song Tử, cậu đưa ra lời mời cùng Song Tử lên thư viện để học.
- Thư viện à... tớ...không biết nữa.
- Chiều thứ bảy rảnh, chúng ta cùng lên thư viện học nhé. - Bảo Bình vẫn vui vẻ đưa lời mời cho dù Song Tử đã bảy phần không muốn đi rồi.
- Thứ bảy... - Song Tử tự ngẫm nghĩ trong đầu mình, có lẽ nó đang nghĩ xem liệu mình có gặp Ma Kết ở đó hay không, vì thông thường họ cũng hay tới thư viện vào thứ bảy để học cùng nhau mà.
- Thế nhé, tớ chờ cậu hôm ấy. - Bảo Bình nháy mắt rồi đứng lên rời khỏi bàn để về lớp học ngay, trước khi Song Tử có thể kiếm được cớ gì đó mà sủi kèo.
Song Tử rất thụ động, nó chỉ thường được mọi người rủ đi đâu đó chứ ít khi chủ động mời người khác. Nó cũng không hay từ chối lời người khác, một cách ngờ nghệch, nên Bảo Bình đoán là nó sẽ tới thư viện vào thứ bảy mà thôi.
Đứng ở phía xa xa ngắm về phía con trai, cậu thấy Song Tử đang nhìn chằm chằm vào đĩa cơm còn đang dang dở, rồi nó thở dài một tiếng. Bảo Bình thì quay lại lớp học, nói chuyện vài câu với Thiên Bình, về kế hoạch dài đằng đẵng mình đã soạn ra chỉ để chăm sóc cho Song Tử mà thôi. Thiên Bình dĩ nhiên chả hiểu sao Bảo Bình phải tâm huyết đến thế, đôi khi cậu bàn trên còn nghĩ thực sự Bảo Bình là do cha Song Tử "chuyển sinh."...
Ừ thì... làm gì có ai đột nhiên lại để ý và quan tâm tới một người nhiều tới thế đâu, thậm chí còn chẳng phải vì tình yêu nữa.
Thứ bảy, Song Tử thực sự tới thư viện đúng như lời hẹn ban đầu của Bảo Bình. Thấy bước đầu cũng thuận lợi, Bảo Bình vui vẻ trong lòng mà cùng với Song Tử bước vào trong phòng thư viện ở tầng 4; cả hai ngồi ở bàn học bên cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là vườn hoa trường học xanh tươi, đúng là cảnh đẹp nên thơ mà. Gió lùa qua ô cửa sổ đem theo hương hoa đáp lên hai người, Song Tử thả lòng người một chút, nó nhắm mắt tận hưởng làn gió tươi một chút.
Bảo Bình đã ở cạnh Song Tử thật gần, nhưng cảm giác lại thật xa xôi.
- Học thôi nào. - Bảo Bình đặt vài cuốn sách lên mặt bàn kèm theo những dụng cụ học tập cần thiết, cậu thôi nhìn Song Tử nữa.
- Mát thật nhỉ. - Song Tử cười nhẹ nhàng rồi cũng vui vẻ đem sách vở và bút ra trải trên mặt bàn.
Cả hai tận hưởng giây phút ngồi cạnh bên nhau mà chẳng phải giờ nghỉ trưa, cùng nhau lật những trang sách và giải bài tập khó khăn. Bảo Bình cảm thấy mấy bài tập trong sách khá dễ, nói khoa trương hơn thì là bài cơ bản cực, nhưng Song Tử thì không như thế, nó thậm chí không giải được mấy bài đơn giản như thế. Cuốn vở trong tay nó đã bị tẩy đi tẩy lại và gạch tèm nhem lung tung cả lên mà vẫn không giải được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL_Bảo Bình - Song Tử] Tôi bảo kê nam chính
FanficTôi bảo kê nam chính (a.k.a con trai cưng) Một buổi tối không đẹp trời, Bảo Bình lục lại trong acc mạng xã hội cũ của mình một tựa truyện mình từng viết. Ôi cái hồi trẻ trâu này, Bảo Bình vừa đọc vừa cười, cũng vừa ngại vì cốt truyện lẫn nhân vật ki...