Phần 2: Văn Học Mèo Con

278 41 15
                                    

[ Part 2 - Một Đời Đã Định: Văn Học Mèo Con ]

» Script: Hứa Nhất Thăng
» Rewritten: Js Art

Góc Nhìn Của Ruby.

Ruby đang nằm ở trên sofa trong xe RV, đợi rất lâu cũng không đợi được bóng dáng của mẹ, nó vùi mình vào chiếc chăn nhỏ trên sofa rồi uể oải ngáp một cái, sau đó tiếp tục nằm xuống chờ đợi.

Thường thì nếu tình trạng như thế này kéo dài rất lâu, thì Ruby sẽ tự hỏi rằng: Phải chăng mẹ đang bận quá nhiều công việc? Hay thậm chí là bận đến mức không có thời gian để quay trở lại xe để nghỉ ngơi?

Khi nghĩ đến mấy điều đó thì Ruby lại cảm thấy có chút chán nản.

Lúc nó còn chưa có kịp chuẩn bị tâm tình thì đã nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài cửa xe, Ruby vội vàng nhảy xuống ghế sofa, đi ra chỗ cửa xe cẩn thận lắng nghe.

"Này, đừng. . . Xung quanh lỡ như có người đang nhìn thì sao. . ."

Đó là giọng của mẹ?

"Meow ~ !" Ruby ngồi ở sau cửa xe hét lên.

Mẹ ơi, mở cửa đi! Con đã đợi ở bên trong này lâu lắm rồi!

Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nam: "Có ai đâu, không có ai cả, cho anh hôn một cái đi mà. . ."

Hửm?! Giọng nói này là của ai? Người đó đang muốn làm gì?

"Meow ~ !!" Ruby hét to hơn.

Nhưng sau đó dường như nó lại nghe thấy tiếng cười của mẹ.

Ruby: "Mẽo ~ ?"

"Em thực sự không định cho anh vào trong à, nhưng em có nỡ để anh đi không?"

"Em đúng là không nỡ thật. . . Nhưng mà Ruby đang ở trong xe, thế nên em mới sợ cái mũi mỏng manh của anh chịu không nổi thôi. . . Ah!! La Dực, anh là cún à, cắn em làm gì a?"

"Được rồi, em sợ anh rồi! Đứng ở đây đợi một lát đi. . ."

Vừa dứt lời, thì cánh cửa ở ngay trước mặt của Ruby đã được người từ bên ngoài mở ra.

Ruby phấn khích đến mức nhảy về phía của người đang đi vào, nhưng lại bị Bạch Lộc ôm lấy. Cô ôm lấy Ruby rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại, sau đó bế Ruby đi về phía ổ mèo.

"Ruby ~ ! Con có nhớ mama không?"

"Meow ~ !" Ruby liếm đầu ngón tay của Bạch Lộc, nó nghĩ: Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!

"Ruby, ngoan, con phải ngoan nhé ~ ! Ở yên trong ổ và không được di chuyển. Anh trai sắp đến rồi, anh trai nhát gan ấy sợ bộ lông của Tiểu Ruby nhà ta, cho nên Ruby của chúng ta đừng có làm cho anh trai bị ốm nha, có được không?"

Ruby nhìn Bạch Lộc nhẹ nhàng đặt nó vào trong ổ mèo, rồi sau đó xoa đầu nó với vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi.

Trông mẹ cười rất hạnh phúc khi nhắc về vị "anh trai nhát gan" đó, khi cười lên trong mắt giống như là có những ngôi sao vậy, thật đẹp.

Vậy thì hãy hứa với mẹ đi.

"Meow ~ !"

"Ruby giỏi quá ~ !"

[YunLu] Dực Nghiên Vạn Năm: Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ