Phần 9: Mỗi Năm

176 28 20
                                    

[ Part 9 - Một Đời Đã Định: Tuế Tuế ]

» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art

Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định

Có lẽ trên thế giới này thật sự có ma thuật về thời gian?

Trước đây, dường như tôi chưa bao giờ nhớ đến sinh nhật của mình trước một tuần. Nếu như muốn hỏi tôi là: Từ khi nào tôi bắt đầu có khái niệm rõ ràng về thời gian? Vậy thì có lẽ là ba năm trước.

Là khi cô ấy vùi mình vào lòng tôi, cẩn thận kéo Đông kéo Tây hỏi xem tôi vẫn còn thích vị của dâu tây như trước hay không.

Khi đó, tôi mới hiểu được rằng, có lẽ trên thế gian này thực sự không có ma thuật về thời gian, chỉ là do tôi đã có một chiếc đồng hồ báo thức của riêng mình.

"Vân Hi nhà chúng ta, cũng là người có bạn gái tặng bánh kem đấy nhé."

Nụ cười tươi như hoa của cô ấy không giấu được lúm đồng tiền nhỏ nhắn ở trên má, cô ấy ngồi ở đối diện và thắp sáng ngọn nến sinh nhật thứ 32 của tôi. Rồi đưa phần bánh kem đã được cắt sẵn đến trong tay tôi, bên trên mặt bánh còn được trang trí bằng những quả dâu tây tươi mới, mà cô ấy đã cố tình dậy sớm để đến chợ chọn.

Cô ấy bảo không thích dâu tây của tiệm bánh, cảm giác vị không được thơm ngọt, trông cũng không tươi mới. Tôi lắc đầu, nói rằng có sự chuẩn bị chu đáo của cô ấy là đủ rồi.

Bữa tiệc vị giác tươi ngon, vị chua ngọt của dâu tây bùng nổ trong miệng chỉ còn tồn tại được khoảng 2 giây sau khi nuốt, trong một khoảnh khắc phát ra tràn ngập trong khoang miệng tựa như đưa cảm quan rơi vào bên trong một vòng xoáy trí mạng ngắn ngủi. Nhưng những quả dâu tây thừa có thể làm thành mứt trái cây yêu thích, và tình yêu không cho phép chúng quá hạn.

Ánh nến lung linh mờ ảo, lay động trong bóng tối. Phản chiếu vào trong đôi mắt long lanh của cô ấy thúc giục tôi nhanh chóng cầu nguyện. Tôi cười và nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, cầu nguyện những mong ước chân thành nhất cho ngày đặc biệt này.

Có đôi lúc, tôi cảm thấy tình yêu giống như một dòng sông vĩnh hằng chảy về phía mình, uốn lượn nấn ná đi qua từng tấc da thịt, rồi lại thấm vào từng ngóc ngách trong tôi.

Lúc đó, cô ấy còn tò mò kéo kéo cánh tay tôi, ra sức nài nỉ hỏi tôi đã ước nguyện điều gì. Nhưng tôi chỉ ôm cô ấy vào trong lòng ngực, hôn rồi lại hôn, rồi nói với cô ấy là nếu đem ước nguyện của mình nói ra, thì điều ước sẽ không linh nghiệm.

Ước nguyện thì dĩ nhiên là phải để ở trong lòng.

Tình yêu là điều không thể thiếu, bởi vì cuộc sống cần được tô điểm.

Hoặc có thể nói là, điều không thể thiếu chính là cô ấy. Không phải là về chiếc đồng hồ báo thức đúng giờ, ý tôi đang nói là về mỗi ngày có cô ấy ở bên cạnh.

Vì thế, khi cô ấy lại một lần nữa dính chặt lấy vai tôi từ phía sau, tựa lên vai tôi và lẩm bẩm đề nghị là muốn đi siêu thị, tiến hành một buổi càn quét lớn, thì tôi lại nghĩ đến sinh nhật sắp tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YunLu] Dực Nghiên Vạn Năm: Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ