[ Part 4 - Một Đời Đã Định: Thu Công ]
» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art❝Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định❞
Hôm nay, La Vân Hi kết thúc công việc quay phim của mình sớm hơn dự kiến, anh đã chào hỏi đoàn làm phim và vội vã lên đường đến Thượng Hải.
Chặng đường đi xe ba bốn tiếng, so với chuyện anh đã 7 ngày không được gặp Bạch Mộng Nghiên mà nói, thì quả thật nó chẳng là gì.
Tuy là thời gian cũng không dài lắm, nhưng với những lời thì thầm không ngừng nghỉ của anh, theo như lời của trợ lý thì có thể đủ để bay vòng quanh Trái Đất 3 vòng.
"Em nghĩ cô ấy có xem chiếc nhẫn anh đăng mấy ngày trước không?"
"..."
"Chương trình thực tế của cô ấy với người kia có nhiều tương tác lắm không?"
"..."
"Anh có nên mang chút đồ ăn tối đến cho cô ấy không?"
"..."
"Em nghĩ anh nên lái xe đến tận tầng dưới đợi, hay vẫn là trực tiếp đến khách sạn chờ cô ấy?"
"..."
"Anh có nên báo cho cô ấy biết là anh đã đến rồi không?"
"À. . ."
"Hi ca, anh nghỉ ngơi một chút đi, anh đã lẩm bẩm suốt cả tiếng đồng hồ rồi!" Cuối cùng trợ lý cũng không nhịn nổi, và quay đầu lại từ hàng ghế trước để cắt ngang lời của La Vân Hi
"..."
"Vừa hỏi rồi, chị Lộc 9 giờ sẽ tan làm, anh cũng không cần mang đồ ăn tối đến. Nếu giờ anh lên đường đi ngay đến đó, thời gian dự kiến sẽ là đến vừa đúng lúc."
"Được rồi." Nghe được thời gian chính xác, La Vân Hi liền ngoan ngoãn im lặng.
Anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng, nhưng khóe miệng vẫn là không kìm xuống được, cái đường cong đó đã sắp bay lên đến tận mang tai. Nhìn những ánh đèn đường đang lập lòe vụt qua, anh cầm điện thoại chụp một bức ảnh về cảnh đêm mờ ảo hòa cùng ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường, và gửi đi.
Lúc này, Bạch Lộc vẫn còn đang say sưa chụp ảnh. Cô tỏ vẻ rất hài lòng với phong cách trang điểm thể thao hôm nay, nhớ lại trước đây La Dực từng nói với mình rằng: Em mặc đồ thể thao rất đẹp!
Lúc đó cô còn mang theo chút ghét bỏ mà nói lại với anh rằng: "Anh đây là đang muốn lừa em đi tập thể hình cùng chứ gì?"
"Có phải vậy không? Anh có thể không tập thể hình cùng với em, nhưng mà em mặc cái gì cũng đẹp, đây là lời thật lòng của anh!"
La Vân Hi nhìn người đang ngồi ở bên cạnh ăn khoai tây chiên, anh nghiêng người hướng vào trong lòng cô, tiện thể cọ cọ vào tóc của cô.
Nghĩ đến chuyện này, Bạch Lộc cười cười và bảo Hà Hạm Đan chụp thêm cho mình vài bức ảnh. Lúc chuẩn bị thu dọn đồ để kết thúc công việc, cô sẽ gửi ảnh cho La Vân Hi xem. Tiện thể tạo thêm một vài kiểu dáng, cô cũng biết rõ là những góc chụp này, sẽ ngăn chặn được mấy cái lời nói khẩu thị tâm phi kia của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunLu] Dực Nghiên Vạn Năm: Một Đời Đã Định
Romance〚 Cùng Nhau Đi Qua Hết Xuân Hạ Thu Đông, Cùng Nhau Ngắm Nhìn Hết Phong Hoa Tuyết Nguyệt. 〛 🏷️ Note: ❝Tác phẩm đã được tác giả cho phép dịch và chia sẻ lại với mục đích phi lợi nhuận, NỘI DUNG THUỘC VỀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG LIÊN...