Phần 3: Tạm Biệt

273 37 45
                                    

[ Part 3 - Một Đời Đã Định: Tạm Biệt ]

» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art

Dực Nghiên Vạn Năm, Một Đời Đã Định

Trong một khoảng thời gian dài trôi qua, Bạch Lộc vẫn không thể hiểu được câu nói "được yêu như có chỗ dựa" này là như thế nào.

"Tô Tô, vất vả rồi. Tạm biệt." Bài viết được soạn sẵn và sẽ được gửi đi đúng giờ.

Bạch Lộc ngồi tựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào mấy chữ này.

Cô đang nghĩ đến bài văn nhỏ mà cô đã lưu vào mục hộp thư nháp từ trước.

Trên TV vẫn đang phát một bộ phim, trên chiếc iPad đang cầm trong tay là những bình luận được cập nhật mới liên tục. Bạch Lộc liếc nhìn rồi lại bĩu môi, sau đó lại đem tầm mắt dời trở lại màn hình TV.

Bạch Lộc thừa nhận rằng, mãi cho đến nay những lời bàn tán của dư luận luôn khiến cho cô đau đầu và mất bình tĩnh một chút. Cô đã tự cho là mình có thể kiểm soát tốt được cảm xúc, nhưng ngày đó, khi cô vừa mở cửa đã nhìn thấy La lão sư ở cách xa ngàn dặm đang đứng ở trước mắt, thì cô đã khóc như lê hoa đái vũ[1].

[1] Lê hoa đái vũ: Cũng tương tự như "hoa lê dính hạt mưa" ý chỉ một người khóc thôi cũng đẹp. (Cụm từ này vốn được Bạch Cư Dị dùng để tả vẻ đẹp lúc khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)

Cô cầm lấy điện thoại di động lên, click mở khung thoại.

「 Khi nào thì anh trở về? 」

Không chờ đối phương trả lời lại tin nhắn thì cô đã tắt màn hình điện thoại, rồi tiếp tục xem phim. Mặc dù nói là xem phim, nhưng thật ra Bạch Lộc vẫn đang dành phần lớn thời gian để nhìn chằm chằm vào màn hình TV đến phát ngốc.

Lúc này, Đạm Đài Tẫn sắp được gặp Tô Tô rồi.

------

Thời điểm mà La Vân Hi xách theo một hộp dâu tây về đến nhà là lúc, bộ phim trên TV vẫn còn chưa có chiếu hết. Bên trong phòng khách không có bật đèn, anh nương nhờ vào ánh sáng mỏng manh phát ra từ màn hình TV, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang gối đầu lên ghế sofa mà ngủ say.

Anh nhẹ nhàng đi đến trước ghế sofa, đem hộp dâu tây đặc lên trên bàn trà, sau đó khẽ quỳ một chân xuống định bế cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành ở trước mắt về phòng ngủ. Chờ đến khi anh tiến đến gần, đang muốn duỗi tay ra, thì lại bất ngờ nhìn thấy được một vệt nước mắt nhạt nhòa còn đọng lại ở nơi khóe mắt của cô.

Sao lại khóc rồi?

La Vân Hi vừa hiểu vừa không hiểu mà quay đầu nhìn sang chiếc iPad vẫn còn chưa có tắt, những bình luận trên đó vẫn như cũ, vẫn luôn không ngừng được làm mới. Anh ấn tắt chiếc iPad đi, rồi sau đó dùng tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt của Bạch Lộc, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, tựa như thể, làm vậy có thể xóa nhòa đi được nỗi buồn trong cô.

Nhìn thấy cô đau lòng, anh lại cúi đầu hôn cô.

Bạch Lộc bị nụ hôn của anh đánh thức, trong cơn mơ màng cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nên thuận thế vòng tay ôm lấy cổ của anh, rồi hôn lên khóe môi anh.

[YunLu] Dực Nghiên Vạn Năm: Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ