Phần 6: Dopamine

116 24 11
                                    

[ Part 6 - Một Đời Đã Định: Dopamine ]

» Translate: Leo Wltan
» Edit: Js Art

Đôi Mắt Của Người Yêu Là Đại Dương Thứ 8.

"Rốt cuộc thì nên mặc cái nào đây!"

Bạch Lộc ngồi xổm ở trên sàn nhà, vừa lục lọi vali vừa lẩm bẩm, trên giường thì đã chất đầy các loại áo thun tay ngắn và áo hai dây đủ màu sắc.

La Vân Hi ngồi ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô vò đầu bứt tai, loay hoay chọn áo để phối màu cùng với chiếc áo sơ-mi màu cam của anh.

"Được rồi, cái áo xanh lá em đang cầm trên tay nhìn cũng không tệ mà, dạo này không phải đang thịnh hành kiểu phong cách phối đồ dopamine sao? Đẹp lắm đấy!"

Bạch Lộc cầm chiếc áo dây màu xanh lá lên nhìn trái nhìn phải, rồi lại quay sang nhướng mày nhìn La Vân Hi đang ngồi trên sofa.

Tốc độ mạng của anh chàng này, từ khi nào mà lại trở nên nhanh đến như vậy? Ngay cả phong cách phối đồ kiểu dopamine mà anh ấy cũng biết!

Nếu không phải cô biết rõ điện thoại anh toàn là những tin tức đứng đắn, thì hiện tại La Vân Hi có mười cái miệng cũng không thể giải thích được.

Bạch Lộc thay đồ xong, thì liền tiện tay kéo La Vân Hi đang ngồi trên sofa sang đứng trước gương cùng mình, anh thậm chí còn phối hợp tạo dáng.

Trông có vẻ cũng khá đẹp!

Cô hài lòng gật đầu, rồi lại lấy từ trong túi xách ra một chiếc máy ảnh hay mang theo hằng ngày, sau đó đặt nó vào tay La Vân Hi: "La lão sư, vất vả rồi ~ !"

Bạch Lộc một bên phối hợp tạo dáng, một bên nhìn nhiếp ảnh gia phía sau máy ảnh với nụ cười tươi rói. La Vân Hi có kỹ thuật chụp ảnh rất tốt, chỉ cần vài cái "tách tách tách" là đã cho ra được vài bộ ảnh đẹp.

Đang cúi đầu xem lại những bức ảnh vừa mới chụp, cảm nhận được cái đầu nhỏ tóc xù xù đang áp sát lại, anh liền thuận thế nghiêng máy ảnh về phía cô.

Câu kia nói như thế nào ấy nhỉ?

ĐÔI MẮT CỦA "NGƯỜI YÊU" LÀ ĐẠI DƯƠNG THỨ 8.

Cho nên, trong ống kính của anh, cô mãi mãi là người xinh đẹp nhất.

Sau khi ăn tối xong, hai người nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển, Bạch Lộc ngoan ngoãn để La Vân Hi nắm tay dắt đi, thỉnh thoảng nghịch ngợm đá vào đám cát mịn dưới chân. Cách đó không xa, có tầm bốn năm người ngồi vây quanh trên bãi cát, họ cùng nhau chơi đàn ghi-ta và ca hát.

Bạch Lộc bị tiếng hát thu hút sự chú ý, kéo tay La Vân Hi chạy bước nhỏ đến đó, rồi tìm một chỗ có thể nghe được rõ tiếng hát và ngồi xuống thưởng thức.

Mắt cá chân liên tục bị sóng biển bao phủ lấy rồi lại lui ra, cô dùng mũi chân vẩy bọt nước, nước bắn lên cổ chân La Vân Hi.

"La Dực, anh nhìn kìa, có sao rồi."

"Ừm." La Vân Hi nhẹ nhàng đáp lại, tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

[YunLu] Dực Nghiên Vạn Năm: Một Đời Đã ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ