Chương 6

553 44 5
                                    

Chơi xong ván game Tinh Vũ cũng tắt live stream, cậu tính về nhà rồi lại ngồi live thêm lúc nữa.

" Chơi chán rồi "

Tinh Vũ quay sang nhìn Mặc Triết đáp " dạ chưa ạ, nhưng không muốn làm phiền các anh ấy "

" Mọi người tập trung vào phòng họp "

Các thành viên trong team TXT vừa kết thúc ván đấu lần lượt buông chuột xuống theo lời đội trưởng mà cùng nhau sang phòng họp bên cạnh

" Các anh phải họp ạ, em về trước nhé "

Tinh Vũ đang tính về thì bị Mặc Triết xách áo nhấc vào phòng họp.

Một lát sau Lâm Chính cũng bước chân vào phòng họp để thông báo.

" Hôm nay họp đột xuất một chút để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới "

" Sắp tới đội chúng ta sẽ có thêm phụ trợ mới là Tinh Vũ, mọi người làm quen với em ấy dần đi "

Ba thành viên còn lại không bất ngờ lắm trước kết quả này

" Anh Lâm cậu ấy sẽ đi phụ trợ với em à "

" Việc này Triệu Nguyên cậu nên hỏi đội trưởng của cậu thì hơn, tôi không biết gì cả "

Triệu Nguyên " hả "

" Phụ Trợ Tinh Vũ sẽ đi đường rừng với tôi "

Tinh Vũ bị điểm tên ngoan ngoãn hướng ánh mắt nhìn Mặc Triết.

Triệu Nguyên khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn biết trước kết quả kiểu gì cũng bị cướp phụ trợ. Nhưng nhìn nhà người ta mà xem, nhà người ta có phụ trợ còn có hắn lẻ loi bơ vơ một mình.

" Một trong hai phụ trợ mới đến, cậu chọn lấy một người trận nào Tinh Vũ không tham gia được cậu ta sẽ thay thế "

" Hả em cũng có phụ trợ à " Triệu Nguyên lau tạm giọt nước mắt vô hình trên má nhìn Mặc Triết hệt như chú chó con bị bỏ rơi mới được chủ khác nhận nuôi về

Lâm Chính nhịn không nổi vẻ mặt ngu của Triệu Nguyên " nói tóm lại là Tinh Vũ còn tuổi ăn tuổi học, em ấy tuy là thành viên chính thức của team nhưng vẫn phải đến trường không phải lúc nào cũng thi đấu được "

" Cái gì, thi đấu chuyên nghiệp mà sao còn đi học là như nào "

Lâm Chính mặt không còn gì để nói dồn ánh mắt sang nhìn Mặc Triết " hỏi đội trưởng của cậu ấy "

Trình Tú " Đội trưởng như này là như nào "

Triệu Nguyên " Anh đùa bọn em à, bình thường ngày tập luyện 12 tiếng thi đấu còn về nhì đây lại "

Văn Kiệt" Anh suy nghĩ lại đi không được đâu "

Văn Kiệt suy nghĩ một lúc xong lại quay sang hỏi Tinh Vũ " ây bé, em bao nhiêu tuổi rồi "

Tinh Vũ nhìn Văn Kiệt người vừa chơi game cùng cậu thành thật mà trả lời " em 17 tuổi rồi ạ "

Văn Kiệt nhìn Tinh Vũ nở một nụ cười " hay là.. "

Tinh Vũ cũng nhiệt tình trả lời " là sao ạ "

Mặc Triết không cần nhìn cũng biết được ý đồ của Văn Kiệt
" cậu định để em ấy thất học giống cậu "

Một Chiếc Game Thủ Không Đáng Tin CậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ