Chương 11

34 11 0
                                    

"Phàm nhân ngu xuẩn" nghe thấy tiếng mèo kêu thì hoàn hồn, gọi với ra bên ngoài: "Tiểu Châu đâu! Mèo ở đâu vậy, mau bế nó ra, đừng để nó phá hỏng hiện trường!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Phàm nhân ngu xuẩn" nghe thấy tiếng mèo kêu thì hoàn hồn, gọi với ra bên ngoài: "Tiểu Châu đâu! Mèo ở đâu vậy, mau bế nó ra, đừng để nó phá hỏng hiện trường!"

Con mèo đang ngồi ngoan ngoãn nghe thấy thì híp mắt lại nhìn anh cảnh sát, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tủ trưng bày, trước ánh mắt chăm chú của ba người, nó duỗi chân nhảy lên một bình sứ Thanh Hoa.

Hai cảnh sát lập tức toát mồ hôi, trước đó đồng nghiệp bên Khoa Giám định còn cảm thán cái bình này là đồ cổ có giá trị không nhỏ. Chưa nói đến việc nếu gia chủ phát hiện cái bình vỡ rồi, chỉ nói đến việc phá hoại hiện trường không thôi thì cũng không thể gánh vác trách nhiệm nổi.

Lúc hai cảnh sát nhìn chằm chằm thù con mèo nhẹ nhàng đẩy một cái, anh cảnh sát vừa nãy nói chuyện hoảng hốt hét lên bước vội đến đưa chân đỡ lấy bên dưới ngăn tủ. Nhưng cái bình chỉ lắc lư vài lần rồi trở lại nguyên trạng.

Con mèo nhìn anh cảnh sát từ trên cao: "Meo!"

Anh cảnh sát đang đứng với tư thế kỳ lạ ngước nhìn lên tủ: "..."

Ngu Thất đang trốn trong khăn choàng cổ: "..." Đây chính là nhược điểm của việc khai thông linh trí, đôi khi nó không nghe theo mệnh lệnh, mà tính tình của con mèo này cũng rất quái gở.

Dưới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, anh cảnh sát đang dạng thẳng chân ra lại đứng thẳng lên chậm rãi đi hai bước, ho nhẹ một tiếng: "Tôi đi tìm người bế con mèo ra, cậu thuật lại hiện trường với thám tử Vệ đi." Nói xong cũng không đợi người khác đáp lại mà rời khỏi phòng ngủ, trước khi rời đi con mèo đang ngồi trên tủ trưng bày còn vẫy đuôi kêu meo meo.

Cảnh sát trong phòng nhìn con mèo một cái rồi lại nhìn Vệ Thập Mệnh, nhất thời không biết nên làm gì.

Vệ Thập Mệnh nhìn chằm chằm con mèo hồi lâu, đột nhiên vẫy tay với nó, gọi: "Hắc Tử, qua đây."

Con mèo trắng như tuyết ngồi trên tủ nhanh chóng đứng lên rồi nhảy xuống, nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng Vệ Thập Mệnh.

Ngu Thất: "..."

Cảnh sát: "..."

Cảnh sát còn lại ở trong phòng hỏi: "Anh... Anh Vệ! Mèo này tên là gì?"

Vệ Thập Mệnh thuận tay vuốt lông mèo, vừa nhìn chiếc khăn xanh kỳ lạ vừa trả lời: "Tên là Hắc Tử, là mèo nhà hàng xóm, không biết làm sao lại chạy đến đây."

Vệ Thập Mệnh đang định kiểm tra cái khăn tam giác trên cổ nó, kết quả Hắc Tử phản ứng như một cô vợ nhỏ bị người ta đụng chạm mà che cái khăn kia lại, liên tục kêu meo meo mấy tiếng như đang làm nũng.

[ĐMED] CHIẾC CÁ ĐỨNG ĐẮN ONLINE PHÁ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ