Chương 43

50 12 1
                                    

Ngu Thất ôm bé Hổ lăn vài vòng, cuối cùng bị đôi giày chặn lại, hai đứa cứng đờ tại chỗ một lúc. Đột nhiên bé Hổ kêu chít chít rồi lập tức bật lên, hai móng vuốt nhỏ không ngừng vuốt ve đỉnh đầu trần trụi của mình. Sau khi xác định một sợi lông cũng không còn nữa thì tiếp tục đờ người như pho tượng, ngay cả Vệ Thập Mệnh đang đứng sừng sững như vách đá đằng sau cũng bị ngó lơ.

Nó có thể lơ Vệ Thập Mệnh đi nhưng Ngu Thất thì không. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía Vệ Thập Mệnh, nửa người trên dựa vào giày da của hắn.

Vệ Thập Mệnh im lặng cúi đầu nhìn vật thể không xác định vàng óng rực rỡ nằm dưới chân mình. Thám tử Vệ luôn ăn nói khéo léo, vậy mà vào lúc này lại không biết bản thân nên phản ứng ra sao.

Không đợi Vệ Thập Mệnh hoàn hồn lại, thứ màu vàng rực dưới chân đột nhiên đi từ từ sang bên cạnh, nhích ra khỏi giày da, sau đó nằm im giả chết.

Vệ Thập Mệnh: "..."

Hắn nhìn bức tượng sóc có kiểu tóc Địa Trung Hải cách đó không xa rồi nhìn con cá giả chết bên chân. Cứ cho là con cá đi, Vệ Thập Mệnh ngồi xổm xuống như có ý định dò xét.

Hắn khẽ chọt chọt vào cái bụng trắng của người cá bé nhỏ đang giả chết trên đất.

Bé cá liền nhả ra bong bóng ra.

Vệ Thập Mệnh: ( ̄▽ ̄)

Vệ Thập Mệnh tiếp tục chọt chọt làm cậu phun liên tiếp mấy cái bong bóng nữa, trông hắn không có ý định dừng lại, thế là cậu đành ưỡn thẳng người một cái ngồi thẳng dậy. Đôi mắt to màu nước biển nhìn chằm chằm hắn đầy bất mãn.

Mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau khí thế của bé cá nằm trên đất dần yếu hơn ánh mắt kiên định của Vệ Thập Mệnh. Không biết cậu lấy chiếc khăn tay từ đâu ra, sau đó lấy lòng bằng cách tiến lại gần lau giày da của Vệ Thập Mệnh, "Giày của anh bẩn rồi, để tôi lau cho anh nhé. Không cần phải cảm ơn đâu, dù gì tôi cũng là một người bạn cùng phòng thân thiết, vừa siêng năng vừa ưa sạch sẽ, yêu cuộc sống yêu con người."

Vệ Thập Mệnh nhíu mày không đáp.

Cậu lau xung quanh giày của Vệ Thập Mệnh cho đến khi nó sáng bóng mới thôi.

Điện thoại của Vệ Thập Mệnh vang lên, hắn vẫn không dời mắt mà dùng một tay lấy điện thoại di động ra, "Nghe."

Giọng nói của La Phù Nhược vang lên: "Sếp, Chu Dịch vừa gọi điện tới báo rằng Trương Kha vừa mới tỉnh lại, không có gì đáng ngại nhưng hình như cậu ấy không có chút ký ức về chuyện bản thân bị thôi miên."

Vệ Thập Mệnh vẫn nhìn chằm chằm vào Ngu Thất, "Biết rồi."

Ngu Thất lau giày xong vẫn ngoan ngoãn đứng trên sàn nhà, ngửa mặt lên nhìn Vệ Thập Mệnh.

"Còn một chuyện nữa sếp, khi tôi kiểm tra tài liệu tại đồn cảnh sát đã thấy một vài thứ khác nên đã lén giấu đi. Một lát sau tôi sẽ gửi nó cho anh, tôi cảm thấy nó có vấn đề."

"Được." Vệ Thập Mệnh bình tĩnh trả lời.

La Phù Nhược cúp điện thoại, cô cảm thấy có gì bất thường, vừa rồi Vệ Thập Mệnh nói rất ít, nhưng nghĩ đến ngày thường hắn cũng không thích nói chuyện nên chẳng thèm để ý mà lái xe về nhà nên đành thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐMED] CHIẾC CÁ ĐỨNG ĐẮN ONLINE PHÁ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ