Chương 12

35 11 0
                                    

Vệ Thập Mệnh vốn muốn lúc về nhà sẽ đưa bé mèo theo, kết quả vừa chớp mắt một cái con mèo đã vọt ra khỏi cửa sổ, thậm chí hắn chưa kịp đuổi theo mà đã nhanh chóng chạy đi mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vệ Thập Mệnh vốn muốn lúc về nhà sẽ đưa bé mèo theo, kết quả vừa chớp mắt một cái con mèo đã vọt ra khỏi cửa sổ, thậm chí hắn chưa kịp đuổi theo mà đã nhanh chóng chạy đi mất. Vệ Thập Mệnh nhìn theo hướng mèo chạy thì lấy điện thoại ra gọi cho chủ nhân của nó.

"Trương Triệu, mèo nhà cậu đang ở gần biệt thự Thanh Phủ."

"Gì? Tôi sẽ đến ngay!" Chủ nhân bé mèo sốt sắng cúp điện thoại đi thẳng đến khu biệt thự, sau đó ở lại đến trưa, thậm chí suýt chút đã báo cảnh sát cũng không tìm thấy bé mèo nhà mình, mãi đến nửa đêm chán nản về nhà, đi đến trước cửa liền thấy hoàng thượng nhà mình ngồi trước cửa lạnh lùng kêu meo meo, dường như đang hỏi anh ta sao muộn như vậy mới về.

Trương Triệu: "..."

Trương Triệu mừng như điên chạy đến, ôm bé mèo định hít một hơi kết quả nó giơ chân chống lên mặt anh ta, ghét bỏ kêu meo meo liên tục.

Trương Triệu không thèm để ý, cưỡng ép lại gần hít lấy hít để, sau khi thỏa mãn mới lấy làm lạ nhìn cái khăn tam giác màu xanh trên cổ nó, đang định xem xem thì bị hoàng thượng cào một phát. Mặc dù không bị thương nhưng thái độ từ chối rất rõ ràng, Trương Triệu đành phải tạm thời bỏ cuộc mang mèo vào trong.

Trương Triệu vào nhà mở đèn lên, xem đi xem lại mèo nhà mình vẫn cảm thấy hơi không giống, chỉ là một chiếc khăn choàng cổ nhưng lại khiến bé mèo nhà mình nhìn tri thức hơn, không giống với những bạn mèo khác.

Trương Triệu nghiên cứu bé mèo nhà mình, cách đó không xa Ngu Thất cũng chào đón Vệ Thập Mệnh về nhà.

Vẫn như thường ngày, mặc dù Vệ Thập Mệnh đã mở cửa nhưng lại không vào ngay mà đứng ở cửa ra vào hút thuốc. Hắn vẫn chưa mở đèn lên, Ngu Thất dựa vào khả năng nhìn trong đêm của mình để nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Dường như cảm thấy bóng tối có thể che giấu đi tâm trạng của hắn, khuôn mặt bình tĩnh của Vệ Thập Mệnh giờ đây còn pha lẫn những tâm trạng ngày thường không thể thấy được. Có mệt mỏi, có hờ hững như một con báo đang ngủ gật, nếu quấy rầy nó thì chém giết hay liếc nhìn phải tùy vào tâm trạng.

Ngu Thất trong bể cá vẫy cái vây nhỏ hai lần, cảm thấy loài người thực sự là một sinh vật kỳ diệu, bọn họ có thể yếu ớt bị dọa đến chết như Lương Tân Chi nhưng cũng có thể chỉ cần dựa vào khung cửa cũng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm như Vệ Thập Mệnh. Bé cá vàng kim híp mắt lại vẫy đuôi bơi lội thong thả.

[ĐMED] CHIẾC CÁ ĐỨNG ĐẮN ONLINE PHÁ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ