Chương 30

35 7 3
                                    

Tối hôm đó, Ngu Thất nằm mơ, cứ mãi lăn qua lăn lại ở đáy bể, ếch xanh mới đến bị cá thu hút tò mò lại gần, khẽ ộp ộp hai tiếng, kết quả bé cá xoay người dùng đuôi quất bay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối hôm đó, Ngu Thất nằm mơ, cứ mãi lăn qua lăn lại ở đáy bể, ếch xanh mới đến bị cá thu hút tò mò lại gần, khẽ ộp ộp hai tiếng, kết quả bé cá xoay người dùng đuôi quất bay.

Bé ếch xanh: "Ộp ộp ộp!"

Ngu Thất nằm mơ thấy mình bị ếch xanh bao vây, cứ ồm ộp cả một đêm trời, sáng sớm hôm sau, còn chưa mở mắt mà đã nghe nó kêu ngay bên cạnh.

Ngu Thất ngáp một cái rồi nhìn sang, lập tức giật mình. Bé Hổ chạy ra ngoài chơi không biết quay về từ lúc nào, lúc này đang đứng trên bể cá, tò mò nhìn bé ếch. Ngu Thất sợ bé Hổ quen thói nhét ếch xanh vào miệng, kết quả nó chỉ chọc bụng ếch, ghét bỏ phất tay.

Ếch xanh kêu lên lại trở về bể cá, bé Hổ nhảy dọc theo thành hồ, đứng phía trên Ngu Thất, sau đó lấy vài quả thông trong miệng, hơi rướn người lên bỏ nó vào trong.

Ngu Thất nhìn hạt thông chậm rãi rơi xuống mà đen mặt. Thật sự tư thế và thần thái của bé Hổ trông có hơi quen, không hiểu sao lại có hơi giống Vệ Thập Mệnh ngày nào cũng đứng cho cậu ăn, nó là đang học tập, cảm thấy vật cưỡi có trách nhiệm chăn nuôi chủ nhân hay sao?

Trong lúc xuất thần, đột nhiên "vèo" một cái, trước mặt có một đường hồng nhạt, cậu quay đầu nhìn sang liền thấy bé ếch xanh cuộn hạt thông bỏ vào miệng, sau đó lại nôn ra ộp ộp hai tiếng như muốn nói thứ này cứng quá, không thể ăn.

Ngu Thất lập tức cảm thấy đời cá này vô vọng rồi.

Hôm nay Vệ Thập Mệnh vẫn không có việc gì, hắn ăn sáng xong lại cho cá và ếch ăn, ngồi trong phòng khách lướt điện thoại. Lúc Ngu Thất nhàm chán chôn hạt thông, bỗng chuông cửa vang lên, cậu tò mò nhìn sang, đây là lần đầu tiên có khách đến.

Vệ Thập Mệnh còn chưa kịp mở cửa mà bên ngoài đã có tiếng gọi thật to: "Sếp! Sếp!"

Vệ Thập Mệnh ung dung đứng dậy mở cửa, vừa mở cửa ra, Trương Kha đã lập tức xông vào, còn nhanh chóng đóng cửa lại giúp hắn. Vệ Thập Mệnh nhíu mày, ra hiệu cho Trương Kha giải thích một chút.

Trương Kha tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Gặp phải một fan hâm mộ cuồng nhiệt, làm em sợ muốn chết."

Vệ Thập Mệnh vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha.

Trương Kha nhìn thái độ của Vệ Thập Mệnh, không thể không củng cố độ tin cậy của lời mình nói: "Thật đó! Lúc em học đại học đã thường xuyên gặp cô ấy, ghê hơn nữa là dù em đã chuyển nhà mấy lần rồi mà cô ấy vẫn tìm ra, cũng không nói chuyện, cứ đứng nhìn như vậy đó, nhìn đến mức lòng em run rẩy, hôm qua đột nhiên cô ấy đưa em một hộp quà, sếp đoán xem bên trong đựng thứ gì?"

[ĐMED] CHIẾC CÁ ĐỨNG ĐẮN ONLINE PHÁ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ