Chương 17

35 11 1
                                    

Ngày hôm sau mới sáng sớm Vệ Thập Mệnh đã ra ngoài, hơn nữa vẫn còn nhớ phải cho cá ăn, có vẻ đến giữa trưa cũng không về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm sau mới sáng sớm Vệ Thập Mệnh đã ra ngoài, hơn nữa vẫn còn nhớ phải cho cá ăn, có vẻ đến giữa trưa cũng không về. Ngu Thất vui vẻ tiễn Vệ Thập Mệnh đi, nghe tiếng xe dần xa lúc này mới nổi lên mặt nước hóa thành người cá bơi đến cạnh thành bể.

Nhưng chờ một lát vẫn chưa thấy Hắc Tử đâu, Ngu Thất đành phải tạm bỏ suy nghĩ ra ngoài.

Lúc này cách đó không xa Hắc Tử đang cào cửa biệt thự, tiếng cào cửa chói tai cũng không hề lay động được quyết tâm của Trương Triệu, anh ta thấy hai ngày nay hoàng thượng chạy càng ngày càng xa, Trương Triệu cảm thấy nên quản nó một chút tránh trường hợp có ngày nào đó nó chạy quá xa không tìm được đường về nhà. Trương Triệu cầm các loại đồ chơi mà Hắc Tử thích, cũng dùng đồ ăn gây chú ý nhưng lần nào nó cũng hất ra rồi lại cào cửa, Trương Triệu thì kiên nhẫn, còn Hắc Tử vẫn rất cố chấp...

Ngu Thất chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy vật cưỡi đến cũng đã đoán được nguyên nhân, cậu nghĩ chỉ một vật cưỡi là chưa đủ, và lại vật cưỡi còn có chủ nhân nên không tiện, nếu có thể tìm được động vật hoang nho nhỏ linh hoạt chạy nhanh thì tốt rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch như có thứ gì đó rơi xuống. Ngu Thất quay sang nhìn thấy trên cây tùng ngoài cửa sổ có một con sóc nâu, nó có một chiếc đuôi dài bông xù nhìn rất mềm mại.

Ngu Thất: (* ̄︶ ̄)

Nửa giờ sau cuối cùng Ngu Thất cũng đã bò đến cửa sổ tầng hai, cậu và con sóc phía xa kia nhìn nhau, vài phút sau Ngu Thất leo lên cái cây ngoài cửa sổ túm đuôi con sóc cái lôi vào trong nhà.

Vài phút sau đó nữa trên cổ con sóc kia có thêm một chiếc khăn lụa xanh lam, nó tò mò đưa móng vuốt sờ thử, đồng thời đôi mắt đen to tròn cũng nhìn lanh lợi hơn, hiển nhiên là đã được khai thông linh trí rồi.

Ngu Thất khá thỏa mãn về vật cưỡi mới của mình, cậu đang định đưa tay sờ cái đuôi bông xù kia kết quả con sóc quay người nhảy thẳng đến bàn trà. Ngu Thất đơ người nhìn sang đã thấy nó lại gần khay hạt, cầm một quả hạch lên xem rồi há miệng nhét hết hạt vào trong.

Ngu Thất: (⊙_⊙)

Lúc cậu đang ngẩn người con sóc lại cầm một quả hạch căng tròn kiểm tra một lát rồi nhét vào miệng, hết hạt này đến hạt khác, lúc này Ngu Thất mới hoàn hồn vội vàng bò sang nhảy lên bàn trà giữ chặt lấy con sóc nhưng nó vẫn còn cố chấp nhét hết quả hạch vào miệng.

Ngu Thất: "..."

Sau khi kéo con sóc ra ngoài Ngu Thất mới khựng lại, đang định dạy nó không được ăn quả hạch trên bàn trà, kết quả con sóc không thèm quan tâm mà vẫn nhìn chằm chằm về phía khay đựng trái cây kia.

[ĐMED] CHIẾC CÁ ĐỨNG ĐẮN ONLINE PHÁ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ