Chương 1: Nuôi anh

945 36 61
                                    

Lần đầu tôi gặp anh là ở bờ biển.

Lúc ấy mặt nước êm ả lặng sóng, nghe dân gian nói biển quá bình yên thì sau đó sẽ kéo theo cơn bão lớn ập tới bất ngờ.

Tôi thì không thấy như vậy có gì cần ngạc nhiên nữa, chẳng phải mặt biển đã luôn có dấu hiệu thông báo trước đấy sao.

Biển không nói dối.

Anh cũng thế, ngay từ đầu anh đã luôn nói lời chân thật, anh nói: "Sau này có đủ tiền rồi anh sẽ rời nơi này."

Anh ấy phải lên thành phố.

Anh ấy không đem theo tôi đi cùng.

Nhưng hiện tại, ngay lúc nhìn thấy thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt đang đứng khóc trước cảnh mặt trời dần chìm sâu xuống biển thì tôi vẫn chưa biết người này tương lai sẽ đem cả cuộc đời của tôi đi mất.

Anh ấy lấp lánh tựa hoàng hôn, dáng rất cao, tôi còn chưa đứng tới nách, nhưng tính tôi bạo dạn gặp ai cũng có thể nói chuyện nên gọi: "Lên đây đi! Tí nữa sẽ có bão. Anh mà bơi giờ này rất nguy hiểm."

Anh ấy quay lại, gió thổi khiến tóc mái trước trán bay loà xoà tán loạn, tôi không biết phân biệt đẹp xấu, chỉ ngỡ ngàng vì môi anh ấy nhỏ, mũi anh ấy cao. Ở chỗ tôi, hầu hết mọi người đều có cái mũi to đùng, người ta nói lỗ mũi to để thở cho dễ.

Vậy thì chắc anh ấy hít thở khó khăn lắm?

Có lẽ vậy nên trên khuôn mặt bị phủ tối bởi đứng ngược sáng mà tôi vẫn thấy nước từ khoé mắt chảy xuôi xuống thành hai hàng dài. Anh ấy đang cảm thấy thở cũng mệt mỏi nên mới khóc ư?

Tôi chưa từng khóc nên không hiểu được cảm giác khó thở của người đối diện lúc này.

Anh ấy nhoẻn miệng cười, nhìn thanh tú đáng yêu lắm, giống như rất nhiều đêm trong giấc mơ tôi cũng có một người mẹ cười với mình như vậy. Hình hài không rõ ràng nhưng ấn tượng về nụ cười thì hẳn dịu dàng như thế này đi?

Tôi cũng vô tư nhe hàm răng toe toét.

Anh ấy rất thân thiện, nói: "Anh không biết bơi."

Là sao? Không biết bơi thì tại sao lại lội xuống biển? Nước đã ngập qua đùi rồi.

"Anh muốn đi tắm à?" Tôi cởi túi xách bên người đặt xuống bãi cát rồi chạy tới.

"Em xuống đây làm gì? Đi lên đi!" Anh ấy xua tay.

Tôi không quan tâm mà vẫn bước xuống dòng nước lạnh ngắt, lạnh với người mảnh khảnh như anh ấy thôi chứ tôi là dân ở đây, đã quen rồi.

"Anh muốn đi tắm à?"

"Không." Anh ấy lắc đầu.

"Vậy tại sao anh lại xuống dưới này?" Tôi tới gần, nước đã ngập ngang ngực tôi rồi.

Anh ấy không cười nữa, chỉ nói: "Không phải việc của em, lên trên đi, nếu không em sẽ chết đó."

Trong lòng tôi vui vẻ, cũng không nghĩ trong lòng mà hưng phấn nói: "Anh là người đầu tiên lo em sẽ chết đó. Vui quá đi à! Giọng anh nói chuyện dễ nghe ghê! Anh là người ở đâu? Giờ này mà xuống biển là em biết không phải dân ở đây rồi. Anh tới đây du lịch hả? Anh định tập bơi sao? Đi! Em tập anh biết bơi!"

[BL] Không phải biển mang anh đi (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ