Chương 4: Định mệnh

873 22 35
                                    

Đây là lần đầu tiên anh đánh tôi.

Nhẹ thôi nhưng vẫn tính là đánh.

Từ đó về sau, chúng tôi bắt đầu dựng lên tấm màn mỏng vô hình ở giữa, không nói chuyện với nhau cả một tuần dài.

Thực ra là anh có nhiều lần lân la đến bắt chuyện trước, thậm chí còn thường xuyên chuẩn bị cơm ngon nhưng tôi là người bỏ đi không nhìn lại.

Quả thực tôi mới mười sáu tuổi, đúng là chưa thực sự trưởng thành như người ta nhưng lớn có nỗi lo của người lớn, nhỏ có nỗi lo riêng của tuổi nhỏ mà. Tại sao rất nhiều lần tôi hỏi tới thì anh đều chọn cách nói dối?

Điều đó chứng tỏ tự bản thân anh cũng biết việc mình làm là không đứng đắn.

Anh đang còn trẻ, tương lai còn dài, tại sao cứ cố chấp vùi dập bản thân như thế?

Một tuần này, tôi còn thấy cả những bà cô lùn tịt bá vai cố hôn lên má anh.

Có đàn ông, có đàn bà, rồi ngày mai có con chó, con lợn chạm vào anh không?

Tôi đã ngồi trước biển hàng giờ, hàng ngày và đặt ra vô vàn câu hỏi. Tuy không trả lời được nhưng cuối cùng tôi lại kiểm điểm mình.

Tôi thấy bản thân sai vì xúc phạm anh ấy, có lẽ đấy là... là nghề mà anh chủ động chọn lựa thật.

Tôi không có quyền bắt anh từ bỏ.

Vì tôi nghèo, tôi không lo được cho anh, không thể lập tức móc ra hàng tỷ đồng để anh mua lại ngôi nhà cao to trên thành thị. Vì tôi hèn, tôi sống no đủ nhờ tiền của anh nuôi nấng nên tôi không có tư cách bàn về lòng tự trọng với anh.

Dưới kia xôn xao, tôi biết lại có người chết rồi, nhiều năm nay thú vui của tôi là nhìn các chú cứu hộ đi vớt xác.

Tôi nghĩ cách làm lành tốt nhất là chia sẻ niềm vui với nhau, vậy nên tôi đứng dậy chạy như bay về nhà nắm lấy tay anh, đèo dọc bãi biển.

Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi, "Này, chạy chậm thôi. Em đưa anh đi đâu vậy?"

Gió thổi qua khiến khuôn mặt tôi man mát sảng khoái, đáp: "Bí mật! Đến nơi rồi anh sẽ biết, thú vị lắm!"

Nhưng đến nơi rồi thì anh "oẹ oẹ..."

Tôi: "..."

Phải vỗ lưng mãi anh hai mới ngừng nôn được, nhưng chân bủn rủn đứng không vững, mặt mày tái mét, hỏi: "Rủ anh đi xem người bị biến dạng trương phình là chuyện thú vị của em sao?"

Một tay tôi vòng ra sau đỡ eo anh, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, đến tận bây giờ tôi mới hiểu ra là anh đang sợ.

Tôi dứt khoát cúi xuống thảy anh lên lưng mình rồi chạy thục mạng một mạch dọc bờ cát đi đến bãi đá phía xa thật xa đám đông. Ban đầu anh giãy giụa đòi xuống nhưng sau đó tôi chạy nhanh quá khiến anh thích thú, còn dang hai cánh tay đón gió biển ào ạt thổi tới.

Chúng tôi ngồi bên tảng đá lớn phía trên cao rồi nhìn ra mặt nước, ở đây có thể thấy bao quát mọi thứ như thể vươn tay ra là chạm tới chân trời vậy.

[BL] Không phải biển mang anh đi (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ