Chương 3: Nói dối

890 21 20
                                    

Đi mỏi cả chân mới gặp trạm xe bus, xuống mấy chặng mới tới được điểm đến.

Tôi là con nít nên anh dặn dò không được chen vào chỗ người lớn nói chuyện, vì vậy tôi dỏng tai lắng nghe mới biết anh đến nhà bạn chứ không phải nhà cũ của anh. Bây giờ tôi mới thấy mình đúng là không suy nghĩ trước sau, anh lên đây bình thường sẽ ở chỗ nào tôi còn chẳng biết, vậy mà đi theo vướng chân cho anh ấy phải ngại ngùng nhờ bạn thông cảm như hiện giờ. May mà mẹ của bạn anh ấy cũng tốt, còn mời tôi ăn trái cây, cho tôi xem phim hoạt hình trong lúc anh hai đi nói chuyện riêng.

Anh ấy nói rất lâu, lát sau mới xuống dưới này di chuyển đi nơi khác. Thấy tôi đứng lên, anh bảo tôi ở lại đây chơi một lát, anh đi rồi sẽ về.

Tôi hỏi "anh bỏ rơi em à?" khiến ai cũng bật cười trừ anh ấy ra.

Anh hai kéo tôi ra góc cầu thang, nói nhỏ: "Anh đi có việc quan trọng, em biết anh còn một người mẹ chứ? Bà ấy chưa chết, chỉ là đi xứ khác."

"Anh muốn nhận lại mẹ sao?" Tôi hỏi. Nãy giờ tôi đã biết lâu nay anh và bạn đều liên lạc thông báo tình hình qua thư tay với nhau.

"Anh chưa biết." Anh ấy lắc đầu, "Nhưng anh cũng muốn gặp xem sao. Lâu nay bà ấy thấy anh sống tốt nên ngại không dám nhận con, bây giờ về lại quê hương mới hay tin anh sa cơ nên muốn lo cho anh có chốn về."

"Anh có chốn về rồi mà." Trong lòng tôi bồn chồn khó tả.

"Ừm, đương nhiên." Anh mỉm cười, xoa đầu tôi, "Ngoan, anh chỉ gặp xem thế nào thôi, dù sao cũng là người sinh ra mình."

Anh nói thật, đến tầm chiều anh và bạn xách một đống đồ về cùng với cô nấu bữa ăn tối chứ không bỏ tôi, trong lúc ăn tôi mới nghe ngóng được là anh chỉ chấp nhận qua lại vậy thôi chứ không về ở hẳn với mẹ.

Buổi tối, do có cả bạn nên anh trải chiếu xuống sàn nằm với tôi, lát sau anh nhích đến gần thì thầm bên tai: "Lo mà ngủ đi, đừng có dở chứng làm chuyện không đâu, anh đánh đòn cho đấy."

Tôi mở bừng mắt, hỏi lại: "Sao anh biết?"

"Sao mà không biết?" Anh bẹo má tôi, "Cả ngày nay cứ đi theo cô hỏi địa chỉ nhà bên kia làm gì? Hửm? Người ta có mấy chị em, để ở nhà nào em biết được chắc? Rồi em tính lẻn vào nhà họ thế nào? Trên thành phố có camera giám sát đấy, biết không? Người ta bắt em vào tù luôn."

Nghe đến vào tù như tội phạm giết người, tôi sợ hết hồn, hỏi: "Camera giám sát là gì?"

"Là cái máy quay lại được tất cả hành vi của em, mặt mũi em như thế nào, em hành động ra sao, em đi đâu làm gì, họ đều biết hết. Em nhớ hình ảnh trên tivi hôm nay không? Camera sẽ chiếu hình em lên như vậy cho Công an xem, rồi họ sẽ bỏ tù cho em mọt gông luôn."

Tôi run lên.

Anh vỗ lưng tôi nhè nhẹ, "Biết sợ thì ngoan nha~ Coi như đi chơi với anh một bữa, đừng làm chuyện tào lao. Anh đảm bảo em không ra nổi cái nhà này nữa là đường thành phố biết bao nhiêu ngóc ngách, không phải một đường thẳng thênh thang như ở quê đâu. Sợ anh bỏ mà không sợ tự bản thân đi lạc à?"

[BL] Không phải biển mang anh đi (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ