Chương 2: Hậu thuẫn

872 24 29
                                    

Vì phải rửa chén cho mấy quán nên gần sáng tôi mới về đến nhà.

Về rồi mới ngỡ ngàng không tin nơi sạch sẽ, gọn gàng này lại là căn ổ chuột vốn có của mình.

Anh Nhật Quân đã quét gọn rồi lau dọn nhà cửa, còn giặt quần áo bẩn cho tôi. Nhà vẫn tồi tàn nhưng sạch lắm, tôi chẳng dám đặt chân vào.

Anh ấy dẫn tôi sang bên hông, lấy đôi dép tổ ong sứt mẻ của tôi ra chà rửa, cột chỗ rách lại bằng dây nilon sau đó chà luôn chân cho tôi.

Tôi nhột quá, cười khanh khách, anh ấy cũng cười, nói: "Nghèo cho sạch, rách cho thơm."

Dứt lời thì lột tôi trần truồng, tắm rửa kì cọ cho tôi bằng nước ấm đến tận bốn lần. Anh chê tôi ở dơ quá, người toàn ghét không, tôi sờ sờ khuỷu tay mình, xác nhận đúng thật toàn đất là đất. Tắm xong cho tôi thì người anh cũng ướt hết, phần do nhà dột, phần lại do tôi khoái chí nhảy vùng vẫy nên quậy ướt anh. Đến lượt tôi đun nước cho anh ấy tắm, sau đó kiếm cái áo và cái quần rộng rộng cho anh mặc tạm. Quần áo của tôi toàn là xin được nên ít đồ lành lắm, toàn là bạc màu hoặc rách rồi người ta mới cho. Trước đây thì bình thường không sao cả, bây giờ nhìn anh mặc vào cộc kệch, hở rốn thì thấy kì cục không xứng với anh tẹo nào.

Tôi tự hứa với lòng, nếu có nhiều tiền, nhất định sẽ ra chợ đêm mua cho anh bộ quần áo khác vừa người. Lúc này, tôi đâu có biết, bộ quần áo mới đầu tiên mà tôi có được lại là do anh vất vả mua cho.

Mỗi tối trong tuần đầu tiên, đêm đến anh đều nằm khóc rấm rứt.

Không phải kiểu khóc toáng lên như mấy đứa trẻ tôi biết mà âm thanh rất nhỏ nhẹ, dai dẳng, thỉnh thoảng lại hít mũi sụt sịt.

Khó chịu vô cùng.

Tôi còn nhỏ mà, nói anh đừng khóc một, hai lần được thôi chứ đâu ra có thể quản hoài, tôi cần phải ngủ đủ giấc, nết ngủ của tôi lại không ngoan, vậy nên cứ nghe vo ve bên tai một hồi lâu là nổi quạu đạp vào lưng người bên cạnh thùm thụp.

Tôi gắt ngủ nhưng vẫn nhớ lời mình lên tiếng khi ấy, tôi nói: "Im đi cho người khác còn ngủ nữa!"

Một tuần sau, anh im thật, không biết là do đã nghĩ thông suốt rồi hay bị đạp đau nên sợ nữa.

Lúc đó tôi không quan tâm nhiều, chỉ nghĩ anh bị chủ nợ dí rồi mất cha mất mẹ nên khóc lóc ỉ ôi vậy thôi.

Nói thật, trong một tuần đó, suýt nữa thì tôi đuổi cổ anh ra khỏi nhà vì ban đêm ồn ào rồi. Tôi cho thời hạn 10 ngày nhẩm tính trong đầu, may mà hết ngày thứ 7 thì ngưng thút tha thút thít, vậy là không đuổi nữa vì ban ngày anh nói chuyện rất ngọt, mặt lại còn ngồ ngộ tạo cảm giác nhìn rồi lại muốn nhìn thêm.

Tận một năm sau tôi mới biết mặt anh trông không giống người mình vì anh là con lai, mẹ anh vì sự cố mà sinh ra anh còn bố anh thì trở về nước A.

Lúc đó tôi mới mười tuổi, làm sao mà biết vì sự cố nào mà mẹ anh ấy phọt ra anh được, chỉ biết chống nạnh chửi thằng cha chó chết cho anh vui thôi.

Tôi giỏi nịnh lắm, không nịnh sao được vì một năm này toàn là anh một tay nuôi tôi.

Anh vẫn dạy tôi học, học văn học nghĩa, học toán học lễ, dạy cả tiếng Anh và tiếng Pháp, chuyện gì anh cũng chỉ bảo cẩn thận ân cần, từng li từng tí.

[BL] Không phải biển mang anh đi (Hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ