13. nhớ anh

134 31 0
                                    

     ryu minseok luôn miệng nói không có sự chăm sóc của kim kwanghee thì em chắc chắn vẫn sẽ sinh hoạt bình thường, nhưng giờ em nghĩ mình sai rồi, không có kim kwanghee em không làm được việc gì cả, ngay cả ngủ cũng không vào được giấc
     từ khi ryu minseok về làm chồng nhỏ cho kim kwanghee thì phải nói em được cũng như cưng trứng, em chẳng cần phải làm gì cả, hay nói đúng hơn là kim kwanghee không cho em làm gì hết. kim kwanghee bịa ra đủ thứ lý do để em suy nghĩ kĩ về việc làm việc nhà rằng em không cần làm đâu, anh sẽ làm hết cho em. nói thật thì nhiều lúc có hơi gia trưởng nhưng mà kim kwanghee không quan tâm vì gia trưởng mới lo được cho em.
     kim kwanghee từ lâu đã trở thành người đàn ông gắn bó lâu dài với em, gắn bó đến cái mức mà ryu minseok thiếu hơi là không ngủ được. chẳng hạn như bây giờ, ryu minseok đang nằm mở to hai con mắt nhìn lên trên trần nhà. thật sự là em đã làm đủ mọi cách để vào giấc nhưng mà nó vẫn khá vô dụng, ryu minseok đã nghĩ đến việc phải sử dụng thuốc ngủ nếu tình trạng cứ kéo dài như thế, thật sự nếu mà không ngủ thì em sẽ chết mất. suy đi tính lại thì ryu minseok cũng không dám, kim kwanghee mà biệt được chuyện em đụng vô những thứ độc hại như vậy thì chắc em tiêu mất.
     nguồn cơn của sự việc trên là do chuyến công tác dài của kim kwanghee, tính từ lúc anh đi đến giờ đã là hai tuần rồi và có một việc mà ryu minseok không muốn anh biết đó là em cực kì nhớ anh. ryu minseok không thích bộc lộ quá nhiều trong tình yêu, chắc do cái tính cọc nó ăn sâu vào máu em rồi. nếu như nhớ chắc chắn kim kwanghee sẽ nói nhớ, còn ryu minseok nhớ thì em sẽ nói có mà anh nhớ em í. đôi lúc kim kwanghee có hơi chút tổn thương nhưng mà không sao em bé cần được cưng chiều, em bé nhà anh nói gì cũng đúng.
     bây giờ đã là hai giờ sáng nhưng ryu minseok vẫn ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, không phải để xem phim hay thức đêm mà là em không ngủ được nên mới ra đây ngồi. nghĩ thì có hai đáng sợ khi mà tự nhiên đêm hôm khuya khoắt không đèn đóm gì mà em lại còn ngồi đây một mình. đột nhiên ryu minseok nghe thấy tiếng cửa mở, đừng nói là trộm chứ, không muốn đâu, em còn chưa gặp lại chồng mình nữa. không nghĩ nhiều em liền làm liều, đến góc nhà lấy một cây gậy đánh golf của kim kwanghee vào thế phòng thủ nếu có ai lao đến tấn công. cửa nhà mở ra, điện phòng cũng được bật lên, không phải trộm hay tên lạ mặt nào mà là chồng em. ryu minseok thấy trước mặt mình là người chồng mà em mong ngóng, chả đợi gì hơn, ryu minseok chạy về phía em, đu lên người kim kwanghee ôm chặt cứng.
     " em bé sao thế, làm gì ngoài này, sao chưa ngủ nữa "
     " nhớ anh, thiếu hơi anh, không ngủ được"
     " hôm nay mà cũng nhớ anh sao "
     " lúc nào cũng nhớ anh, anh đừng đi nữa "
     " được, anh không đi đâu hết, anh ở nhà với em "
     " anh hứa nhé "
     " anh hứa và cũng không bao giờ dám nuốt lời "

rasria - anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ