ryu minseok bắt đầu gặp ác mộng, em không thể ngủ kể từ khi em lên 18. em gặp ác mộng kể từ khi tai nạn ập đến với gia đình nhỏ của em.
sinh nhật 18 tuổi của em, bố mẹ em đưa em đi chơi - đó chắc chắn là ngày vui của em nếu như không có một chiếc xe tải mất thắng lao vào xe của bố mẹ em. bố mẹ em - những người đã cố dùng hết sức để bảo vệ lấy em - thiên thần bé nhỏ của họ. họ bảo vệ được em, nhưng không cứu lấy nổi bản thân mình.
em tỉnh dậy trong bệnh viện sau năm ngày bất tỉnh. mùi đầu tiên em ngửi thấy không phải mùi cháo thịt của mẹ mà là mùi thuốc sát trùng, người đầu tiên em nhìn thấy không phải là bố mẹ em mà là bác sĩ chữa trị cho em, câu chữ đầu tiên em nghe thấy không phải là lời chúc mừng em tỉnh dậy của bố mà là lời báo từ bác sĩ rằng bố mẹ em đã qua đời trong vụ tai nạn do mất máu quá nhiều. em chính thức sụp đổ.
bây giờ, chẳng còn ai cưu mang em nữa rồi, chẳng còn ai ban cho em tình thương nữa, bố mẹ em bỏ em đi rồi thì em cũng chẳng còn lí do gì để ở lại, nhỉ? chẳng có ai níu chân em lại nữa thì em cũng chẳng còn vương vấn nơi này làm gì. em chết rồi thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.
suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu em trước khi em chết, cho đến khi bác sĩ chữa trị của em xuất hiện. kim kwanghee - anh ta cứu vớt cuộc đời em, anh ta đưa em về nhà, nấu cho em ăn, mua cho em mặc, đóng tiền cho em học. anh ta không đòi hỏi em thứ gì quá đáng, anh ta chỉ mong em thực hiện được những gì bố mẹ em muốn. những gì bố mẹ em nói, em truyền đạt hết lại cho em. lời cuối cùng bố em nói là mong kim kwanghee có thể nhân từ nuôi lấy ryu minseok của họ nhưng kim kwanghee không cho em biết điều đó, anh chỉ âm thầm thực hiện.
ngày minseok tỉnh lại, kim kwanghee thấy đôi mắt sáng đấy, anh đã âm thầm chấp nhận em là người nhà. lúc đầu, kim kwanghee nghĩ mình chỉ thực hiện tốt nghĩa vụ là một người anh nuôi của em nhưng anh lại lỡ thương em nhỏ mất rồi.
minseok chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng ngày hôm ấy, nó quá lớn, nó quấn lấy tâm trí em, em không thể ngủ được. dần dần, cái bóng ấy trở thành ác mộng mỗi đêm của em. em bắt đầu sợ những giấc ngủ, em không muốn ngủ, em không muốn chìm vào cái đêm tối ấy. nhưng con người sao có thể sống mà ngủ được chứ. em tìm đến thuốc ngủ.
kim kwanghee biết, biết em nhỏ sử dụng loại thuốc độc hại đấy và anh không thể nhìn thấy người con trai anh đem lòng thương rơi vào tuyệt vọng như vậy, cái đêm định mệnh đấy, kim kwanghee đưa ra một quyết định lớn, nhưng quyết định ấy không làm anh hối hận. nếu hỏi anh nếu ngày hôm đó quay lại, anh có quyết định như vậy không? chắc chắn là có, anh chưa bao giờ hối hận về quyết định anh đưa ra ngày hôm ấy. đêm hôm ấy, kim kwanghee vào phòng em ngủ, ôm lấy đứa trẻ đang vùng vẫy để cố thoát khỏi cái bóng đang quấn lấy nó. kim kwanghee ôm lấy đứa trẻ ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán em, vuốt lưng em, nhỏ giọng xoa dịu tâm hồn rướm máu ấy.
" không sao, có anh ở đây rồi, anh thay bố ôm em vào lòng, thay mẹ xoa dịu em nhé! "
ryu minseok dần dịu lại, chui vào vòng tay ấm áp của kim kwanghee, ôm chặt lấy anh như phao cứu sinh của mình. có vẻ từ lâu ryu minseok cũng phải lòng anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
rasria - anh và em
Fiksi Penggemarplot tình yêu dành cho anh và em đơn giản là dịu dàng của anh và dễ thương của em