Mùa xuân anh đào nở, tôi - một sinh viên đại học mang theo bao mơ ước đã trở thành người thực vật sau một vụ tai nạn giao thông. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã trở thành một tinh linh nhỏ có đôi cánh mỏng sau lưng và sức mạnh ánh sáng có thể chữa lành.
Ngày mùa hạ năm ấy, tôi - một tinh linh ánh sáng vô tình nhặt được một đứa bé tóc hồng với nguồn chú lực vô hạn. Tôi chăm sóc, nuôi nấng nó như một đứa con nhỏ của bản thân mình. Vài năm sau, đứa nhóc ấy đã lớn còn tôi vẫn mang nhìn dạng của con bé mười tám tuổi.
Năm ấy đứa nhóc ấy nói yêu tôi. Bản thân tôi đủ biết tình yêu của hắn cho tôi là chân thành và tôi cũng rất yêu hắn.
" Này Hikaru, ta thích người. "
" Etou, ta cũng rất thích Ryo....Cực kỳ cực kỳ thích. "
Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Chỉ tiếc nó là " đã từng ". Vì tình yêu với hắn, tôi đã phạm phải một điều kiêng kỵ - yêu người phàm. Ngày hắn quyết tâm ra đi để trở thành kẻ mạnh nhất cũng là ngày tôi phải chết.
" Xin người, hãy cho tôi giữ lại chút ký ức đẹp đẽ với Ryo..... "
" Không, kẻ phản bội như ngươi không xứng đáng được khoan hồng. Ném cô ta vào vòng luôn hồi, rút sạch ký ức, để lại cho cô ta chút khả năng chữa lành, mãi mãi là kiếp con người. "
Hơn 1000 năm sau tôi vô tình đầu thai thành Hikaru Itadori - chị gái sinh đôi của nhân vật chính Yuji Itadori. Mối lương duyên trớ trêu ấy một lần nữa lại bắt đầu.
" Hikaru, nói, mau, tại sao? Tại sao lúc đó lại rời bỏ ta? Tại sao? Ta đã tin tưởng người đến thế cơ mà? "
Giọng hắn khàn khàn mang theo chút vụn vỡ. Tôi thì nổi lên trong đầu cả tỉ dấu chấm hỏi. Tôi đâu nhớ bản thân có quen hắn vả lại hắn còn là phản diện điên rồ đã chiếm xác em trai tôi. Và sau này chẳng biết hắn có xé xác tôi ra trong trận chiến Shibuya không nữa.
" Tôi không quen anh, tránh ra! "
Hắn đè lên môi tôi một nụ hôn, thứ này khiến tôi sốc khỏi nói. Này, thế nào cũng được nhưng sao lại hôn tôi trong thân xác em trai tôi vậy???
___________________________Link page ở phần mô tả nếu cậu muốn nêu ý kiến về fic này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryomen Sukuna và tinh linh ánh sáng
Fanfiction" Này sao ngày đấy người không để ta chết quách đi? " Ryomen Sukuna nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt xanh lá to tròn cùng mái tóc đen tuyền êm dịu. Cô gái khẽ bật cười thành tiếng rồi bật tung đôi cánh mềm mỏng như cánh chuồn chuồn mà bay lên...