(11)
Trời dần chuyển tối, tôi đã về nhà mà nằm lăn lóc trên giường từ chiều nhưng chẳng hiểu sao tên nhóc Yuji vẫn loay hoay trên trường. Chờ đợi khiến tôi buồn ngủ kinh khủng, dù sao Megumi sẽ tới nhà mình vào buổi tối mà nhỉ? Tôi vô tư nằm ườn ra như con mèo nhỏ mà đánh một giấc tới tối.
Ồn ào quá, từ bên ngoài phòng khách vang vọng ra tiếng nói chuyện. Tôi trong cơn ngái ngủ dụi dụi mắt mà lết thân xác mệt mỏi tới cánh cửa gỗ đang đóng.
" Yuji, em lại dẫn bạn về chơi hả? "
Đột ngột xuất hiện ở phòng khách với trạng thái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tới đùi khiến cậu trai tóc đen kia có vẻ ngượng ngùng. Tôi cố mở mắt để nhìn rõ xem đó là ai. Wtf tôi ngơ luôn rồi, anh chồng lạnh lùng ngày đêm tôi ao ước đang đứng trước mặt tôi.
Ôi cái nhan sắc trời đánh ấy, đúng là cái con mèo một mắt kia chẳng thể diễn tả đủ nét soái của bé nhím lạnh lùng nhà mình. Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của tôi có vẻ khiến bé nhím khá khó chịu. Ôi trời cái mặt kia cau có kia cũng khiến tôi cảm thấy đáng yêu nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng trông tôi như tên vô sỉ đang thèm khát cơ thể đó vậy.
" Agoo, tớ là Hikaru Itadori, rất vui được gặp. "
" Megumi Fushiguro."
Tôi chìa tay ra muốn bắt tay với bé nhím nhà mình. Ôi trời tay hắn chạm vào tay tôi rồi kìa. Trong lòng tôi gào rú lên từng nhịp, thề đời ngày tôi sẽ không bao giờ rửa tay nữa. NHẤT ĐỊNH KHÔNG BAO GIỜ!!!!
Yuji và Megumi sau vài phút nói về thứ gì đó liên muốn kéo nhau đi tới ngôi trường. Hể, tôi vội kéo ống tay áo Megumi lại tôi chỉ vào bản mặt được tôi đánh giá là trông hơi ngáo của mình.
" Tớ có năng lực chữa thương, tớ có thể đi cùng chứ? "
Wtf cái quái gì thế???? Tôi vừa nói cái gì vậy? Chỉ là vô tình thốt ra nhưng trông mặt hai tên đàn ông trước mắt có lẽ cũng ngu theo tôi luôn rồi. Yuji muốn thốt lên gì đó nhưng tôi vội chặn họng thằng bé lại. Mãi mới tìm thấy bias nhất định tôi phải ôm đùi hắn cho bằng được, nhất định!!!!
(12)
Dù không biết tại sao nhưng thật sự tôi có năng lực chữa thương kìa??? Khỏi phải nói tôi sốc đến thế nào, he he tôi nhất định sẽ học chung rồi ôm đùi bé nhím nhà mình. Dù nói là chữa thương nhưng thực tế tôi chả buồn chữa trị hoàn toàn cho hai con người đang nằm vật vờ cạnh mình. Ôi trời tôi còn phải để dành cho bé nhím nhà mình chứ. Chút nữa hắn ta cũng bầm dập chẳng khác gì hai con người ở đây.
Phía trên cao vẫn không ngừng vang lên tiếng đổ nát. Có lẽ hai người họ vẫn chưa đánh nhau với con quái vật ngu ngốc kia xong xuôi. Tôi chống cằm thở dài, chỉ mới khi nãy thôi Megumi đã vác tôi xuống tầng một rồi ép tôi ngồi đây đến khi an toàn. Cảm giác nằm trong lòng bias như thế nào ư? Con mẹ nó sướngggg. Tôi muốn lao ra choảng nhau với con nguyền hồn kia hơn là ngồi đây. Tôi chốn cằm thở dài, sau hôm nay có lẽ chàng nhím nhà tôi không an toàn rồi. Nhất định tôi phải cách ly bé nhím với Yuji.
NHẤT ĐỊNH!!!!
Bỗng chốc cánh cửa phòng bị bật mở ra. Con mẹ nó tôi sốc tới chỉ cần một chút nữa thôi tôi đã có thể lăn khỏi chiếc bàn đang ngồi. Tên đàn ông tóc bạch kim cùng chiếc khăn bịp mắt đen bước vào. Xùy, khỏi nói tôi cũng đoán được hắn ta là giáo sư quốc dân Gojo Satoru. Hắn tới gần tôi, cẩn thận ngó nghiêng một vòng rồi suy nghĩ thứ gì đó.
- Hikaru Itadori nhỉ? Em có năng thực chữa thương hay còn gọi là phản chuyển thuật thức. Muốn vào trường cao đẳng chú thuật Tokyo chứ?
Hê hê, cuối cùng tôi cũng được cạnh bé nhím sao. Ôi trời tôi thế nào cũng được, có bé nhím là tôi mãn nguyện rồi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn tên đàn ông cao hơn 6 feet kia mà hỏi một cách nghi hoặc.
" Có Megumi chứ? "
" Agoo, nhìn là biết thích Megumi rồi nhỉ. Tiếc là em không mê tôi, nhưng không sao, tất nhiên là có Megumi rồi. "
Ôi cái bộ mặt ngữa đòn ấy khiến khoé mắt tôi giật giật. Cái bộ dạng đó là thứ lớn nhất khiến tôi không ưa nổi hắn. Thích Megumi thì sao chứ? Xùy anh chồng lạnh lùng của tôi vẫn là số một.
" Tuy nhiên có lẽ tên nhóc có tóc hồng giống em sắp bị xử tử."
Hể???? Dù đã đọc qua truyện, xem anime nhưng nghe bằng chính tai cũng đủ để khiến tôi ngu luôn rồi. Chỉ là một ngón tay thôi mà, nhét vào miệng ai chẳng được?
" Không sao, tôi sẽ cứu nhóc đó nếu em đồng ý gia nhập trường Cao đẳng chú thuật Tokyo."
Tên cáo già ranh mãnh. Tôi cau có nhìn hắn, sao cũng được thế nào thì tôi cũng sẽ gia nhập vì bé nhím mà. Tôi lại nhớ tới cảnh Yuji bị chú hài đánh tới bầm đập. Hể, không biết có ưu tiên nào dành cho nữ không nhỉ???? Tôi rụt rè hỏi Gojo.
" Có cần thi tuyển sinh không? "
" Tuyển thẳng nhé, đồng ý chứ? "
Agooo, ông trời mời gọi, không đi tôi có lỗi với ông trời. Trong lòng tôi nhảy múa không ngừng, Yuji ơi, dù nhóc có bị xử tử chị cũng thay nhóc nhập học nên yên tâm nhé (~ ̄³ ̄)~
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryomen Sukuna và tinh linh ánh sáng
Fanfiction" Này sao ngày đấy người không để ta chết quách đi? " Ryomen Sukuna nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt xanh lá to tròn cùng mái tóc đen tuyền êm dịu. Cô gái khẽ bật cười thành tiếng rồi bật tung đôi cánh mềm mỏng như cánh chuồn chuồn mà bay lên...