Bánh xe thời gian chầm chậm quay từng vòng một nặng nề đã biến tôi từ một thiếu nữ đôi mươi trở thành một bà cụ tóc bạc trắng. Dù sao tôi cũng không thể hiểu nổi cái lý do gì khiến chàng trai năm ấy vẫn một lòng si mê tôi. Đúng, cái tên vua lời nguyền Sukuna ấy về kè kè bên cạnh tôi dù chẳng đếm xuể bao lần tôi nói hắn đi thêm bước nữa.
" Anh không thể bỏ vợ mình được."
Hắn nói thế với tôi, mặc dù nghe cũng có chút ấm lòng nhưng cái cảnh một chàng trai mang vóc dáng mười tám - đôi mươi nói thế với bà lão đã sáu mươi tuổi không khỏi khiến tôi tức cười. Bất chợt tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn nhưng tôi cũng chẳng đành lòng để gã chờ đợi mình thêm vài ngàn năm nữa. Những suy nghĩ của tôi cứ vậy mà liên tục với nhau tạo nên những cơn sóng nặng trĩu lòng. Bàn tay nhăn nheo khẽ vươn mình chạm tới khuôn mặt của người thiếu niên năm ấy, tôi mỉm cười với khuôn mặt đã đầy rẫy sự uốm màu của thời gian.
" Em không muốn anh đợi em nữa. Em cũng sắp phải 'đi' rồi thực tình không muốn hẹn ngày tái ngộ."
Ryo khẽ vùi đầu vào lòng tôi, cái hành động quen thuộc không biết đã lặp lại bao lần nhưng lúc này tôi có thể nhận thấy rõ sự đau đớn của anh. Anh muốn níu lấy chút sự sống của tôi, muốn ôm chặt tôi vào lòng nhưng lại sợ viên pha lê trong lòng có chút khe nứt. Tôi mỉm cười nhàn nhạt ôm lấy mái tóc hồng mềm mượt, vui vẻ cọ sát da mặt vào nơi mềm mại như tơ lụa ấy.
[.....]
Ngày XX/YY/ZZZZ, tại lãnh địa thiên tư của mình vua lời nguyền Ryomen Sukuna chính thức mất đi người mà anh coi là cả mạng sống. Hơi tàn cuối của em còn vương trên khẽ tóc của gã, gã đau đớn siết chặt lấy cơ thể người con gái mình yêu. Ván cược này Ryomen Sukuna thực sự thua trắng tay....
Cơ thể em nguội lạnh trong cái ôm của gã, điều ấy có nghĩa là gì nhỉ? À...sẽ không còn ai gọi gã bằng cái tên 'Ryo' đó nữa, cũng sẽ chẳng còn nhìn cau có nhìn gã khi gã làm việc gì sai trái. Cũng chẳng còn em, gã cũng chẳng còn động lực sống nữa. Gã tham lam hít lấy chút mùi hương còn lại ở em, miệng còn lẩm bẩm mấy câu xin lỗi. Xin lỗi ư? Vì gì nhỉ? Gã xin lỗi em vì gã đã không thể làm được gì, xin lỗi em vì đã để cuộc đời em giao thoa với cuộc sống của gã. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, xin lỗi nữ vương của gã, cuộc sống của gã, Hikaru của gã....
Cơn đau cào xé ruột gan, nuốt chửng cả cơ thể của gã. Lần thứ ba gã không thể bảo vệ được người con gái mình yêu... Nhưng than ôi trông gã có vẻ như không có chút gợn sóng nào mà bình tĩnh tới lạ kì. Ngay sau đó, lãnh địa thiên tư chính thức sụp đổ, vua lời nguyền Ryomen Sukuna chính thức trở lại.
" Ta đã ở trong lãnh địa thiên tư được bao lâu rồi Uraume? "
" Bốn năm, thưa ngài. "
" Gửi lệnh tuyên chiến tới Gojo Satoru. "
Thì ra gã không phải không có chút đau đớn gì mà là quá đau để có thể bộc lộ ra ngoài. Sau hôm nay gã sẽ đi tìm em, bởi dẫu nguyền hồn không thể chết đi mà cần thanh tẩy. Kết thúc mọi thứ đi, gã nhớ em lắm rồi....
" Không ngờ cũng có ngày ngươi tìm tới ta, Ryomen Sukuna. "
" Thanh tẩy ta đi. "
Gã nhàn nhạt nói, gã chán chường cái thế giới không có em biết bao và gã đủ hiểu tên Kenjaku chỉ lợi dụng mình để mở ra cái trò chơi 'Tử Diệt Hồi Du' của hắn. Lần đầu Ryomen Sukuna đứng im chịu trận, chấp nhận để não bị ảnh hưởng do bành trướng lãnh địa của Gojo Satoru. Gojo thoáng ngạc nhiên trước thái độ của gã, anh tưởng gã chỉ nói vậy để kích thích anh chứ chẳng ngờ gã thực sự muốn bị thanh tẩy.
" Đừng tỏ ra khinh thường ta như vậy, Sukuna."
" Không phải khinh thường mà là chấp nhận số phận."
" Ý người là sao?"
" Hikaru....chết rồi. "
Gã có thể nhận thấy cái nhìn căm phẫn của Yuji nhắm thẳng đến mình, trong vô thức gã lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh cậu. Lần trước khi gặp nhau nơi trống đó là em mà nhỉ? Gã muốn trở lại quá khứ hôm đó, dù em có căm phẫn gã thế nào gã cũng chẳng quan tâm. Trong lúc gã ngẩn ngơ chẳng biết khi nào Yuji đã đến gần mà tặng cho gã một cú hắc thiểm khiến gã nhăn mặt đau đớn.
" Con mẹ nó mau trả lại chị gái cho ta. "
Yuji đau đớn gào lên, giọng cậu khàn khàn hơi run lên vì kích động. Gojo cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Yuji tránh để cậu bị Sukuna tặng cho 'vài' nhát chém nhưng điều đó lại không diễn ra. Gã buông xuôi thật rồi, thứ duy nhất níu giữ mạng sống của gã mất đi khiến gã chẳng thiết sống nữa.
" Này, sau khi anh bị thanh tẩy em sẽ là người đến đón anh nhé, Hikaru. "
Gã thều thào lẩm nhẩm một mình, gã nói cho bản thân mình nghe nhưng lại như nói cho em vậy. Gửi em thiên thần của gã nơi thiên đường, gã yêu em.....
________________________________________________________________
P/s : Tử diệt hồi du bị hoãn do Sú mất tích, khi Sú trở lại thì mất hết ý chí sống, đoán xem ai đang cay nào =))))
Uhhh, tớ xin lỗi vì tới giờ mới có ngoại truyện, tại idea này tớ định dành cho " Táo nhỏ và kẹo ngọt " nhưng lười quá nên tớ vác sang đây, hy vọng nó ổn.
Tiện thể cho tớ hỏi ở đây có ai theo dõi manga/anime Yuko no Moriarty không ấy, tính viết fic mà bộ đó flop quá nên rén ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryomen Sukuna và tinh linh ánh sáng
Fanfic" Này sao ngày đấy người không để ta chết quách đi? " Ryomen Sukuna nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt xanh lá to tròn cùng mái tóc đen tuyền êm dịu. Cô gái khẽ bật cười thành tiếng rồi bật tung đôi cánh mềm mỏng như cánh chuồn chuồn mà bay lên...