Người của ta

123 15 0
                                    

(25)

Tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ triền miên chỉ khác là lần này bản thân tôi đã mơ - một giấc mơ tôi chỉ muốn đám chìm trong đó mãi.

Xung quanh tôi, một khoảng đen sâu thẳm đến nỗi người ta có thể nghĩ nó xoáy sâu tới rận cùng của mọi thứ vật chất. Vượt qua từng mảng đen dày đặc của thời không, tôi chợt ngồi sụp xuống mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Hoá ra đây là cảm giác bất lực. Cái cảm giác nghẹt thở tới nỗi muốn chết nhưng lại không thể. Rốt cuộc thì bản thân tôi vẫn đang cố gắng vì thứ gì nhỉ? Vì được đặt trên vị trí là kẻ thay thế ư....

Mọi thứ xung quanh như biến thành một mảng cát bụi sa mạc. Nơi tôi có thể đang chết dần chết mòn từ sâu bên trong. Bên tai vẫn còn những tiếng la hét, tiếng nói chuyện của rất nhiều người nhưng tôi lại chẳng muốn tỉnh dậy. Cuối cùng thì vẫn là bản thân tôi hèn nhát không muốn đối diện với sự thật mà chẳng buồn mở mắt

" Hikaru, sao người lại khóc?"

Một bàn tay mang theo ánh sáng nhẹ nhàng chạm tới cơ thể tôi. Ngước đôi mắt đã sớm đẫm lệ theo vầng hào quang nhìn lên khuôn mặt ấy. Cái khuôn mặt tôi ngày đêm nhớ nhung. Là hắn ư? Không, không phải đây chỉ là ảo giác do chính bản thân tôi tạo ra.

Bàn tay kia nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ còn ngưng tụ trên má mà kính cẩn đặt lên khoé mắt một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như chỉ giây lát sẽ biến tan ngay lập tức vào hư không.

" Hikaru ngoan, ta không muốn người khóc."

Nhẹ nhàng tới không tưởng, Sukuna thật sự chưa bao giờ đối xử với tôi đến thế. Rốt cuộc kẻ làm trái tim tôi vỡ tan ra từng hồi vẫn là kẻ tôi yêu nhất. Nghe vô lý đến tức cười, nhỉ?

" Ryo, sau này đừng rời xa ta được không."

Tôi nức nở trực tiếp ôm chặt hắn vào lòng. Nhưng hắn lại lạnh lẽo tới vô tận, không chút hơi ấm, nhịp tim dù vậy thì tôi vẫn cố gắng lừa dối bản thân. Tôi thầm trách mình ngu ngốc, dẫu đã biết rõ sự thật nhưng sâu thẳm bên trong vẫn không ngừng yêu hắn.

" Hikaru, vài hôm nữa sẽ là ngày thầy Gojo sẽ tử chiến với Sukuna. Em mong chị tỉnh dậy, để thấy được khoảng khắc hắn ra đi. Hắn đã làm tổn thương chị nhiều rồi mà, em nói đứng chứ?"

Một giọng nói vọng lại từ phía hư không. Tôi biết đó là giọng của Yuji, suốt khoảng thời gian tôi trốn mình trong mộng cảnh do bản thân tạo ra đã có rất nhiều người tới. Tôi có thể nhận ra họ qua giọng nói chỉ tiếc là không có giọng của hắn. Trái tim tôi một lần nữa lại bị bóp nghẹt tới đau nhói.

Từ đầu tới cuối điều là do tôi không nỡ buông tay, rốt cuộc thì ai là người yêu hắn ta trước? Là cô gái tinh linh kia nhưng rõ ràng tôi yêu Ryo hơn cơ mà. Tệ thật, bản thân tôi chưa một lần có ý nghĩ rời khỏi chỉ vì tôi sợ bên ngoài kia Ryo tôi quen sẽ không dịu dàng với mình tôi nữa.

(26)

" Ryo, ta phải đi rồi."

Tôi ngồi trong lòng "Ryo" mà nói trong cơn tê cay nơi đầu sống mũi.

" Hikaru tại sao? Đừng đi rõ ràng hắn ở ben ngoài không yêu thương gì người mà?"

Tôi nhìn hắn không nói gì. Hay chính xác hơn là cổ họng tôi bị chặn cứng một bởi thứ đắng chát. Phải Ryo ngoài kia đâu có thương yêu gì tôi, từ đầu đến cuối đều do một mình tôi mường tượng lên.

Mí mắt nặng trĩu dần mở ra. Phải tôi đã tỉnh dậy, có lẽ vài người sẽ vui nhưng sâu thẳm trong từng mạch đập nơi trái tim tôi lại rỉ máu.

" Yuji."

Tôi khó khăn điều chỉ lại hô hấp mà cất lên cái giọng khàn khàn như sắp chết. Thân ảnh chàng trai kia như sắp rời đi nhưng khi nghe thấy tiếng roi lại vội vã quay đầu. Em ôm chặt lấy tôi như thể một giây nữa tôi sẽ vĩnh viễn biến mất.

Tôi nhẹ vuốt ve lưng của em mà thở dài. Tôi hiểu cho em, những người em yêu quý gần như đều ra đi trong sự cố Shibuya nên có lẽ em sợ mất tôi lắm.

" Yuji chị muốn đi cùng em,cùng thầy."

" Được, em nhất định sẽ đưa chị đi mà."

Tôi xoa nhẹ mái tóc em mà nhìn vẻ mặt hốc hác trước mắt. Em gầy đi nhiều rồi, trông cũng trưởng thành không ít. Khi tôi xuyên vào đây, tình tiết truyện cũng chỉ dừng lại khi Gojo bị đánh bại. Nếu vậy tôi chẳng thể biết tương lai của em sau này sẽ thế nào, thật lòng dù không phải chị gái thật sự của em nhưng đôi chút tôi vẫn thấy xót cho em.

Ngày 24 tháng 12 năm 2018, tôi Yuji và những học trò khác cùng thầy Gojo tiến tới Shibuya. Tôi lặng lẽ thở dài, chẳng biết gã thế nào, còn nhớ hay liệu đã quên tôi. Chỉ cần nhớ đến trong lòng tôi lại có những viết dao cứa chạy dọc. Đau đớn từng chút một nhưng lại chẳng dám buông tay.

" Gojo Satoru, trước khi bắt đầu ta muốn đòi lại người của ta. Hikaru, ta biết nàng ở đó, ngoan ngoãn xuất hiện trước khi chỗ này bị san phẳng."

Tôi ngước lên nhìn hắn bấy giờ đã trong thân xác Megumi, dường như hắn đã nhận ra ánh nhìn của tôi. Chúng tôi chạm mắt trong vài giây rồi bản thân lại hèn nhát cúi đầu không đáp.  Có lẽ do hắn không tìm thấy cô nàng tinh linh kia nên mới tìm tới tôi. Một lần nữa trở thành kẻ thay thế thật chẳng vui vẻ gì cả.

" Hikaru, ngoan nào."
______________________________________

Mấy chap sau có lẽ sẽ là hành trình cua lại vợ của danh hài Sukuna (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Với lại truyện tớ viết theo góc nhìn của Hikaru nên thi thoảng sẽ có mấy phiên ngoại nói rõ hơn về nhiều sự kiện. Uhhh, phức tạp quá ಥ⁠‿⁠ಥ

Ryomen Sukuna và tinh linh ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ