Trầm luân

139 15 5
                                    

(31)

Tôi gỡ cổ tay đang bị nắm chặt của bản thân khỏi Yuji. Em ngước ánh mắt ngạc nhiên xuống nhìn tôi đang bước dần đều tới chỗ hắn. Thầy Gojo kéo tay tôi lại như thể không muốn cho tôi đi. Nhìn mọi người thế này trong lòng tôi nảy lên không ít chua chát. Tôi mỉm cười như thể trấn an mọi người và có lẽ nó cũng để tạm biệt.

" Em không sao đâu, mọi người đừng lo."

Tôi lần nữa chạm mắt với hắn, đôi mắt huyết bảo đó lúc nào cũng khiến tôi muốn trân quý cả đời. Nhưng có lẽ trong ánh mắt tôi dành cho hắn giờ chỉ còn lại ghê tởm.

" Ngoan lắm, bé con."

Hắn ngước xuống nhìn tôi mà cất lời khen ngợi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã được hắn bế bổng trong lòng. Nhìn thân thể của Megumi, tôi có thể cảm nhận được sự chua chát đến từ trong linh hồn của cậu. Chắc sau khi biết tôi từng yêu hắn cậu sẽ ghét tôi lắm, nhỉ?

" Ago, hôm nay ta có chút vui vẻ, để hôm khác đi."

Lần nữa mở mắt, tôi thấy bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Nơi đây có chút quen thuộc, có lẽ đây là nơi mà cô nàng tinh linh kia đã gắn bó với hắn. Có vẻ hắn chưa buông bỏ việc biến tôi trở thành bản sao của cô ấy nhỉ? Tôi khó khăn cử động bản thân mình để bước ra khỏi căn phòng ấy.

" Loảng xoảng."

Tiếng những sợi xích sắt va chạm vào với nhau khiến tôi chợt nhận ra cục sắt nặng trĩu đang đè lên cổ tay tạo nên vài vết hằn đỏ.

" Dậy rồi đấy à? Ăn một chút đi, nàng ngủ ba ngày rồi."

Hắn từ ngoài cửa bước vào bên trong căn phòng tay còn đem theo một bát súp. Hắn muốn đút cho tôi ăn nhưng cả đời này tôi kinh tởm hắn. Chiếc muỗng mang theo súp đưa đến gần miệng liền bị tôi dùng tay gạt đi. Hắn có vẻ điên tiết ném vỡ chiếc bát khiến suos văng bừa bộn trên sàn. Bàn tay kia bóp chặt lấy cần cố trắng nõn khiến tôi có chút ngạt thở.

" Giết đi."

Bàn tay ấy chợt thả lỏng ra. Hắn cười tươi với tôi nhưng chúng lại khiến tôi không khỏi cảm thấy run rẩy.

" Ago, làm sao có thể giết Hikaru xinh đẹp của ta được đây. Ta phải cột chặt em bên người bằng thứ gì đây nhỉ? Thứ xích sắt này chắc hẳn là không đủ."

(32)

Đôi tay thô ráp của hắn xé từng mảnh áo của tôi không thương tiếc. Toàn thân thể trần trụi dưới cặp mắt đỏ thẫm của hắn khiến tôi không nhịn được mà ngại ngùng. Cặp gò bồng trắng nõn bị hắn không ngừng xoa nắn, vân vê tới nỗi hằn lên vài vệt đỏ.

Môi đào "được" hắn liếm mút tới đỏ ửng mà khéo ra một sợi chỉ bàng bạc. Hắn liếm láp khoé môi nhìn khuôn mặt đã sớm chìm trong nước mắt sinh lý của tôi khiến bản thân hắn lại càng hưng phấn một cách kỳ dị. Hắn ngậm lấy nụ hoa nhỏ của tôi không ngừng cắn mút, bàn tay bên kia cũng chẳng yên phận mà mân mê hoa huyệt phía dưới.

" Bé ngoan~ Ướt rồi này. "

Bàn tay bên dưới của hắn khéo lên thứ chất lỏng nhơm nhớp. Không nhanh, không chậm liền chui rúc vào phần đùi trắng nõn. Khoái cảm mãnh liệt chợt đến khiến tôi chỉ biết vò chặt chiếc ga giường tới mức khiến nó nhàu nát. Từng đợt dâm thủy trào ra cứ thế bị hắn nuốt sạch, đôi chân khẽ run run như thể muốn kẹp chặt hắn bên trong.

Như một chú rắn nhỏ, hắn trườn lên trên thân thể sớm ướt đẫm mồ hôi mà cắn mút lấy môi đào đã sớm đỏ ửng từ bao giờ. Đôi tay không rời mà vẫn mơn trớn hoa huyệt phía dưới. Hắn đặt lên cổ tôi một vết hôn đỏ thẫm như thể muốn lưu một dấu ấn của riêng hắn. Những dấu răng đỏ hỏn cứ thế găm chặt vào thân thể tôi mà chẳng thể kì rửa được. Qua từng đợt cắn mút, những dấu ấn của hắn đã tràn đầy trên cơ thể tôi. Ngực, hông, mông, vai, cổ và cả môi đào. Hắn để lại trên cơ thể tôi rất nhiều dấu ấn ở mọi chỗ hắn có thể chạm tới như thể mong mỏi khắc sâu vào trong tâm trí tôi về một đêm kinh hoàng.

Cự vật to lớn không ngừng đâm chọc vào cái huyệt nhỏ đầy nước. Từng đợt từng đợt thô bạo của hắn khiến tôi chìm trong nỗi hận thù dỳa xé tim gan. Cự vật vẫn không ngừng nhấp nhô ra vào bên trong cái huyệt nhỏ kia.

Hắn vừa co rút bên trong cơ thể vừa thì thầm gọi tên Hikaru bên tai. Tôi chẳng biết bản thân nên vui hay buồn vào lúc này nữa. Khi mà hắn gọi tên tôi đồng thời cũng là tên của cô nàng kia, rốt cuộc người hắn nhắc đến là ai cơ chứ.

Từng đợt nhấp nhô cứ thế nhanh nhạy hơn trước. Một chất lỏng ấm nóng tràn ngập trong cơ thể tôi mà trào ra cả bên ngoài. Hai con trần trụi quấn lấy nhau trong cơn hoan lạc giờ chỉ còn những sự mệt mỏi cùng dục vọng được thoả mãn của cả hai. Hắn ôm lấy cơ thể đã sớm mềm nhũn của người con gái trước đặt lên đó một nụ hôn nóng rát.

" Bé yêu ngoan lắm."

Tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt của mình lại. Trong cơn miên man, tôi có thể nghe rõ tiếng ai đó gọi tên mình. Không phải Yuji, không phải hắn mà là giọng nói của Megumi.

" Hikaru chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ?"

Nếu khi ấy tôi đủ dũng khí nói cậu nghe tôi thích cậu nhường nào. Có lẽ tôi sẽ nói bản thân không hề ghét ngược lại còn thích cậu kể cả khi cậu là một nét vẽ hư vô.
______________________________________

Umm do bận quá nên là có lẽ tớ sẽ giảm tần suất ra chap hoặc drop truyện và cũng có khả năng truyện sẽ end sớm. Dù sao thì tớ xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ và Hikaru, hẹn gặp lại (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Ryomen Sukuna và tinh linh ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ