(7)
Những tháng ngày sau ngày của tôi vè Ryo ấm êm phải biết. Hắn từng một mực đòi ngủ chung với tôi vì sợ chú linh. Ôi trời tôi biết tỏng đó chỉ là mấy lời nói dối vụng về của hắn nhưng bản thân vẫn không kìm lòng được bởi người mình yêu.
Sau vài tháng Miwa bất ngờ xuất hiện. Cô ấy bóp chặt vai tôi rồi gắt lên đầy giận dữ.
" Hikaru cậu điên rồi. Sao cậu dám yêu đương với người phàm cơ chứ. Cậu biết cậu sẽ...."
Lời của Miwa bị tôi cắt ngang.
" Tớ biết bản thân sẽ bị tước gần hết sức mạnh và đày xuống làm phàm nhân nhưng tớ không thể không yêu Ryo được...
" Hikaru ngốc, cậu không được nói thế, không được rời xa tớ..."
Giọng Miwa dần run lên, tôi biết cô ấy sắp khóc. Ôi người đẹp sao lại khóc cơ chứ??? Tôi vội lau nước mắt cho Miwa mà thở dài.
" Miwa, tớ sẽ không sao mà, xin đừng lo cho tớ. Chỉ là nếu tớ thật sự bị trừng phạt mong cậu thay tớ chăm sóc Ryo...."
" Hikaru ngốc, tớ sẽ không bảo giờ chăm sóc tên đã giết cậu. KHÔNG BAO GIỜ!!!"
Miwa chợt gắt lên với tôi rồi đi mất. Tôi biết những ngày tháng tươi đẹp sắp kết thúc. Lê thân thể mệt mỏi về thần điện, Ryo đã đứng chờ tôi từ sớm. Vừa nhìn thấy dáng tôi, hắn vội lao tới rồi áp lên môi đào một nụ hôn. Ôi trời tôi đã quá quen với cảnh thế này rồi. Hắn vội vã khoe tôi thư tuyển dụng của " hội đồng chú thuật ". Hắn ba hoa rằng nếu học ở đó hắn sẽ thành người mạnh nhất và bảo vệ tôi.
" Mai Ryo sẽ đi ư? "
" Ừm, nàng chờ ta nhé? "
" Nhất định sẽ chờ...."
Một lời nói dối vô định được thốt ra. Tôi vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc của hắn mà thở dài. Ryo ta sắp phải đi rồi, khi ấy hãy quên ta đi mà sống thật hạnh phúc nhé.... Nhưng lời nói định thốt ra nhưng lại nghẹn xuống sâu trong cuống họng. Khoé mắt tôi trực trào ra những giọt lệ trong suốt. Ryo luống cuống lấy tay lau đi hai hàng lệ cho tôi.
" Tại sao lại khóc, Hikaru đừng khóc mà."
" Có lẽ tôi sẽ nhớ Ryo lắm, được rồi ngủ đi mà còn xuất phát sớm. "
(6)
Ngay trong buổi sáng ngày Ryo rời đi, người được coi là giáo chủ đã tìm đến tận của thần điện của tôi. Dáng vẻ nghênh ngang cùng khí chất ấy khiến tôi không nhịn được có chú kiêng dè. Hắn ngồi từ trên ghế cao nhìn xuống tôi đang quỳ bên dưới.
" Hỗn xược, ngươi đã vi phạm một lần, ta đã tha cho tội chết. Vậy mà ngươi còn dám tái phạm? "
" Còn lời trăn trối gì không? "
" Thưa người....xin cho tôi giữ lại chút ký ức đẹp đẽ với Ryo. Và xin người đừng làm khó dễ hắn ..."
Tên giáo chủ kia có vẻ bực tức khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Hắn gằn giọng nhè ra từng chữ một.
" Rút hết một nửa sức mạnh, ném cô ta vào vòng luân hồi, khoá chặt ký ức và khiến cô ta 1000 năm nữa mới được đầu thai. "
Tôi cười khổ. Thì ra muốn được hạnh phúc khó đến thế ư? Tôi lẩm nhẩm vài từ muốn bản thân nhớ mãi.
Nhất định không được quên Ryomen Sukuna
Nhất định
Không quên ai cơ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryomen Sukuna và tinh linh ánh sáng
Fanfiction" Này sao ngày đấy người không để ta chết quách đi? " Ryomen Sukuna nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt xanh lá to tròn cùng mái tóc đen tuyền êm dịu. Cô gái khẽ bật cười thành tiếng rồi bật tung đôi cánh mềm mỏng như cánh chuồn chuồn mà bay lên...