Tôi chắc chắn sẽ không muốn dây dưa với kẻ trông có vẻ hư đốn kia, lúc nào cũng quần áo xộc xệch, khuôn mặt đầy vết thương giống như vừa mới trở về từ trận chiến kinh khủng khiếp nào đó, đã vậy cả người còn vương đậm mùi thuốc lá.
Hỏi có ai lại muốn giao du với loại người đó.
Tôi là một học sinh chuyển trường có kinh nghiệm, thật đấy vì vỏn vẹn hơn mười năm đi học mà tôi đã chuyển trường tận mấy chục lần. Không phải vì tôi là học sinh cá biệt hay gì đó đâu, chỉ là tính chất công việc của ba tôi hơi phức tạp nên tôi sẽ nói sau.
Nhưng mà, cái lớp này có gì đó kì lạ lắm.
À mà quên nữa, tôi tên là Sung Soo Ji, vừa mới chuyển tới lớp 2-5 của trường nữ sinh.
Thứ năm, chuông reo lúc gần một giờ trưa, đứa bạn mà tôi mới quen thúc giục tôi vào lớp nhanh chóng, ừ, tôi không quan tâm lắm vì tiết sau là tiết tự học mà, thầy chủ nhiệm đã nhờ tôi đến kho dụng cụ để tìm đồ, tất nhiên tôi không thể từ chối rồi.
Cũng nhờ đó mà tôi nhìn thấy cậu ta, cái kẻ hư đốn khó ưa kia đang bị đánh. Điên thật, tôi cứ nghĩ cậu ta mới phải là người đánh kẻ khác chứ không phải thế này.
Nhưng bọn kia đánh khá mạnh đấy, họ bịt miệng cậu ta lại, trói tay ra sau rồi đá vào bụng, vào chân và cả đầu nữa, họ còn ném bóng vào cậu ta, coi có kinh khủng không chứ. Đây là bạo lực học đường đó má ơi.
Tôi sượng trân đứng nhìn, trước kia ở những trường cũ tất nhiên tôi đã từng gặp những tình huống bạo lực học đường kiểu này, đa số tôi sẽ lờ đi và coi nó không phải trách nhiệm của mình. Bạn biết đấy, trừ khi bản thân là nạn nhân, nếu không thì đừng nên đối đầu với những kẻ máu liều nhiều hơn máu não.
Tôi sủi bọt lẹ trước khi bọn nó kịp nhìn thấy tôi. Năm phút sau tôi xuất hiện ở đó với hai miếng băng cá nhân. Đôi lúc tôi không thể hiểu được bản thân mình, tôi cảm thấy tội nghiệp cậu ta hả? hay là thương hại?
Tôi lắc đầu rồi bình tĩnh đi vào trong.
"Myeong Ja Eun."
Cậu ta giật mình khi nhìn thấy tôi.
Được rồi Soo Ji, đừng căng thẳng. Tôi tự trấn an bản thân và lẳng lặng đưa băng cá nhân, bỗng tôi chú ý tới những vết sẹo trên cổ tay cậu ta, tôi cứ nhìn chăm chăm vào nó nên cậu ta đã vội kéo tay áo khoác lại che đi.
Cậu ta vẫn không cầm lấy băng cá nhân, đáng ghét thật chứ. Tôi cũng đâu cần xài nên tôi ném xuống người cậu ấy.
"Cậu có bị làm sao cũng không liên quan đến tôi, nhưng hãy cầm lấy nó."
Cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rưng rưng, làm như lần đầu được quan tâm kiểu này vậy, chắc là mê tôi rồi chứ gì.
Đột nhiên cậu ta đứng dậy và đẩy tôi ra khỏi phòng kho.
" Mau về lớp đi."
"Còn cậu." Tôi hỏi.
Myeong Ja Eun không trả lời, cậu ta đóng cửa kho lại cái rầm và tôi chẳng còn cách nào khác là quay về lớp.
Khi vừa mới bước vào, cái duy nhất tôi nhìn thấy là cái tam giác to bự chảng được vẽ trên bảng và mọi người đang ngồi một cách nghiêm túc, không khí có vẻ không phải lắm so với tiết tự học. Lớp trưởng Seo Do Ah đứng trên bục giảng và nhìn về phía tôi.
"Vì cậu là thành viên mới nên tôi sẽ giới thiệu lại quy tắc trò chơi này một lần nữa."
Năm phút trôi qua và biểu cảm gương mặt tôi chùng xuống khi nghe hết đám quy tắc quái quỷ đó, cái gì mà kim tự tháp, cái gì mà hạng A có quyền hạn tuyệt đối và hạng F sẽ phải bị trừng phạt. Nghe như một trò bạo lực học đường có tổ chức vậy.
Tôi đã dần hiểu ra gì đó, vậy Myeong Ja Eun chính là hạng F và những trận đòn cậu ta phải chịu chính là trừng phạt đó hả.
Vãi thật, không thể tin được.
Tôi đã đồng ý tham gia vì nếu không tham gia sẽ bị coi là hạng F, mẹ nó cái quy tắc quỷ gì vậy không biết, ép người quá đáng.
Mà chuyện bất ngờ hơn là gì.
Sung Soo Ji.....0 phiếu
Hạng FTôi tròn mắt nhìn vào kết quả bỏ phiếu, cái gì nữa đây. Tôi nhìn sang những người bạn lúc nãy còn cư xử thân mật, bây giờ lại nhìn tôi với vẻ trịch thượng vô cùng. Đáng lẽ tôi không nên ngây thơ như thế.