"Nói đi Myeong Ja Eun, cậu có muốn mình mãi là hạng F không?"
Tôi thấy cậu ta chần chừ, nhưng vẫn trả lời.
"Không, tôi không muốn."
Ánh mắt Harin lúc đó như muốn nuốt chửng hai chúng tôi vậy. Tôi thật sự thắc mắc lý do mà cậu ta tạo ra trò chơi này, chắc không phải chỉ vì cậu ta bị điên thôi đâu nhỉ.
Nhưng tôi biết chắc rằng tôi đang thách thức kẻ mà không ai dám đụng đến.
Myeong Ja Eun có vẻ rất lo lắng cho tôi, cậu ấy biết kết cục của kẻ chống lại Harin và trò chơi kim tự tháp này là như thế nào.
Mọi thứ đang lung lay, Ji Ae không còn tin vào tôi và Ja Eun nữa, cũng có thể nói là cậu ấy đã phản bội chúng tôi, thật khó để tin tưởng ai đó trong thời điểm này nhưng tôi vẫn sẽ tin Ja Eun tuyệt đối.
Cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng đâu.
Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình.
Không khó khi phải tìm một vết sẹo trên người Ja Eun, tôi không biết trong suốt thời gian qua cậu ta đã phải chịu đựng những gì nhưng chắc hẳn là kinh khủng lắm.
Những vết thương chằng chịt trên cổ tay là minh chứng cho việc Ja Eun đã nhiều lần không thể chịu nổi.
Tôi dắt Ja Eun ra cửa hàng tiện lợi, cắm ống hút vào hộp sữa vừa mới mua.
"Nè, uống đi."
"Cảm mơn. " Ja Eun cầm lấy rồi đưa lên miệng.
"Mục tiêu của Harin không phải tôi mà là cậu, biết chứ?"
Ja Eun lẳng lặng gật đầu.
"Việc tôi đã hứa với cậu sẽ phá hủy kim tự tháp, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng cậu cũng phải đủ dũng khí để chịu đựng đến lúc đó."
Ja Eun có vẻ đã hiểu, cậu ta lại gật đầu và hút rột rột hộp sữa trên tay.
Lúc nào cậu ấy cũng mặc một chiếc áo khoác dài tay. Chủ yếu để che đi một vài thứ.
"Cậu không nóng à."
Ja Eun trả lời "Không. " kèm một cái lắc đầu.
Tôi bất lực.
Kế hoạch năm người của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. May mắn làm sao khi Ja Eun đã lôi kéo được Jaehyung, một người khá năng động về đội với con mắt kinh ngạc của tôi.
Cậu ta cũng giỏi đấy chứ. Tôi thầm khen ngợi.
Thay vào đó tôi cũng đã thành công thuyết phục được Yerim vào đội.
Bước đầu tiên để lật đổ trò chơi này, chính là không có hạng F nào nữa.
Khỏi phải nói biểu cảm của Harin tệ như thế nào khi nhìn thấy kết quả bỏ phiếu. Trò chơi tâm đắc của cậu ta bị một học sinh chuyển trường làm cho rối tung lên, vì thế nên đã đến lúc cậu ta thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình.
"Sao cơ, con lại phải chuyển trường hả!?"
Ba tôi thông báo một tin khá chấn động. Nói thật thì tôi đã cảm thấy vui vì sắp thoát khỏi được mớ hỗn độn này.
Nhưng lại có một thứ gì đó nghẹn lại.
Còn Ja Eun thì sao?
Tôi tạm thời không nói cho ai biết việc tôi sắp chuyển trường, kế hoạch vẫn tiếp tục diễn ra và tôi phải giằng co giữa hai ý định ở lại đối đầu với nhỏ điên Harin hay là rời đi trong yên bình.
Cho tới khi tan học, tôi nhìn thấy vết thương trên tay Ja Eun và đã không còn bình tĩnh được nữa.
"Tay cậu bị sao thế, là Harin làm à?" Tôi kéo tay cậu ấy lại xem một cách khá mạnh bạo.
"Không phải, do đường ống nước nhà tôi bị hư, nên tôi phải thay...rồi gỡ ra, rồi lắp lại sau đó không cẩn thận nên mới.."
Nghe câu giải thích lằng nhằng đó khiến tôi bực mình.
Tôi đang rối bời thế này mà lại phải lo cho cậu ta nữa chứ. Tôi bước đi tiếp, không để ý Ja Eun thêm nữa. Còn cậu ấy thì cứ đi theo phía sau tôi.
Im lặng hồi lâu, tôi mới bắt đầu lên tiếng.
"Vậy ống nước nhà cậu đã sửa xong chưa."
Ja Eun lắc đầu, dụi mắt giống hệt một con cún. Nhìn cậu ta đáng yêu thật chứ với bản mặt ngơ ngác đó. Tôi xụi lơ.
"Đưa tôi về nhà cậu đi, để tôi sửa cho."