Nối từng đường ống vào với nhau cho khớp rồi vặn chặt lại, vậy là xong.
Tôi cầm lấy chiếc khăn Myeong Ja Eun đưa cho rồi lau tay. Bỗng nhiên thấy bụng hơi cồn cào.
"Nhà cậu có mì không." Tôi hỏi.
"Cậu muốn ăn à, vậy để tôi đi mua."
Trong lúc đó tôi bật bếp lên nấu nước, thuận tay lấy vài bó bắp cải trong tủ lạnh ra cắt nhỏ. Tôi không may vô tình cắt trúng đầu ngón tay, máu ứa ra nhỏ giọt xuống nền đất, đối với tôi, điều đó giống như một điềm gở cho mọi chuyện mà tôi đang làm. Khi vẫn còn đang đứng đơ ra đó thì Myeong Ja Eun đã quay trở về, cậu ta nhìn thấy tay tôi rỉ máu thì hốt hoảng, vội buông đồ ăn trên tay xuống chạy tới nhưng lại vấp phải cạnh bàn ngã lăn ra. Không biết ai mới là người nên hốt hoảng đây nữa.
Mở hộp y tế ra, tôi lấy băng cá nhân quấn lên ngón tay mình, vấn đề của tôi đã giải quyết xong nhưng còn Myeong Ja Eun thì chưa. Đầu gối cậu ta sưng tấy màu đỏ tím, da thì xước nhẹ và rơm rớm vài giọt máu.
"Cậu không cẩn thận lên được hả, tưởng trên người ít vết thương lắm chắc."
Tôi giở giọng mắng mỏ, người kia chỉ im lặng chịu trận. Lấy một chút bông gòn sau đó thêm thuốc sát trùng, tôi cẩn thận lau qua vết thương, Myeong Ja Eun nhăn mặt nhưng cũng không hó hé tiếng nào. Sau khi xong xuôi tôi cất mấy thứ đó vào trong hộp, để nó về chỗ cũ rồi phủi áo đứng lên.
"Cậu định về à."
"Ừ." Tôi lạnh nhạt trả lời.
"Cậu không ăn mì hả, tôi có mua mì kimchi, có cả mì phô mai, tokbokki và nếu cậu không thích thì còn có bánh bao nữa..."
Vừa nói Myeong Ja Eun vừa lấy mấy gói mì trong bịch ra, hướng đôi mắt mong chờ về phía tôi. Cậu ta cứ như vậy làm sao tôi không mủi lòng cho được, nhưng vẫn phải tỏ ra là mình có giá nên tôi quyết định nấu bò xào giá ăn chung với mì cho ngon.
Nói thật tôi không biết tại sao mình lại bực khi cậu ta bị thương, mọi chuyện có thể chẳng có liên quan gì đến tôi cả nếu tôi không chuyển trường đến đây và chơi trò chơi này.
Tôi bắt đầu phân vân không biết có nên nói cho Myeong Ja Eun biết chuyện tôi sắp chuyển trường hay không, cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Tôi vừa ăn vừa nghĩ nên có hơi bần thần một chút, Myeong Ja Eun quan sát thấy tôi không tập trung vào việc ăn khiến nước sốt vương trên môi, tôi cũng chẳng để ý cho đến khi Myeong Ja Eun rút khăn giấy sau đó rướn lại gần tôi rồi cẩn thận lau đi.
Khỏi phải nói lúc đó tim tôi như bị trật nhịp, lần đầu tiên có người tiếp xúc gần với tôi đến thế đấy. Đôi mắt tôi chạm phải ánh mắt của cậu ta, hai đứa cứ giữ nguyên cái tư thế đó rồi nhìn nhau chằm chằm (hoặc đắm đuối, tôi không biết nữa.) Nói chung là tôi ngại đỏ mặt, còn cậu ta thì lúng túng rụt tay lại, giả vờ như đang săm soi ngắm nghía mấy cái đường ống vừa mới sửa.
"Cậu....giỏi ghê, còn biết sửa ống nước nữa."
"Ừ." Tôi ngắn gọn trả lời, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn nhưng bất thành.
"Ăn xong rồi, tôi có việc nên đi trước, mai gặp." Tôi quyết định chuồn lẹ trước tình huống khó xử này.
Đến khi về tới tận nhà và ngủ được một giấc tỉnh dậy tôi mới thấy chuyện lúc đó chẳng có lí do gì phải ngại cả, tôi và Myeong Ja Eun là bạn bè với nhau mà, bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường đúng không. Nhưng càng nghĩ nhiều tôi càng đưa câu chuyện đi xa hơn hướng ban đầu, có thể đã có gì đó nảy nở trong cảm xúc của tôi khiến tôi lại bắt đầu ngại khi nhớ lại cảnh tượng đó. Tôi lăn qua lăn lại trên giường của mình, cố ngủ tiếp để quên đi nhưng kết quả là đến tận hai giờ sáng mắt tôi vẫn còn mở to như đèn xe hơi.
Tôi chợt nhận ra.
Chết tôi rồi, tôi thích cậu ta thật rồi.