6

250 15 2
                                    

Tôi sẽ không chối bỏ cảm xúc của mình nhưng cũng sẽ không chấp nhận nó.

Trong thời gian này tôi đã tránh mặt Myeong Ja Eun và hai người Jaehyung, Yerim để có thể chắc chắn bản thân sẽ đi đúng hướng. Tôi sẽ là một học sinh trung học bình thường, sống tiếp một cuộc sống bình thường và không cần đấu tranh với ai để được an toàn nữa.

Tôi đã nghỉ học được hai ngày, không nghe điện thoại và không gặp bất kì ai, nhưng tôi cũng cần phải ăn. Đến nửa đêm tôi mới bước ra khỏi căn phòng của mình, rón rén ra ngoài cửa hàng tiện lợi và mua chút thức ăn.

Ánh đèn mập mờ và chiếc xe đậu gần chung cư nơi tôi sống khiến tôi chú ý. Chiếc xe sang trọng mà tôi chắc chắn chưa từng thấy nó xuất hiện ở đây bao giờ, từ khi nào chung cư này có người giàu như vậy sống ở đây nhỉ, tôi tự hỏi.

Người từ bên trong bước ra, tôi nép vào một góc len lén nhìn.

Hình như đó là cấp trên của ba tôi thì phải.

Và....

Cửa kính xe hạ xuống, một làn khói thuốc màu trắng bay ra rồi từ từ tan dần, lúc sau tôi mới nhìn rõ được người bên trong, không bất ngờ lắm khi đó chính là Baek Harin.

Ừ, cậu ta đang làm gì ở đây?

Có ngu mới hỏi câu đó, tôi thừa hiểu lý do vì sao tôi phải chuyển trường đi khi bình thường mỗi lần công tác của ba tôi ngắn nhất là sáu tháng.

Tôi dường như không tin được một học sinh cấp ba lại có sức ảnh hưởng đến thế, có vẻ tôi đã đánh giá thấp cậu ta quá nhiều.

Tất nhiên tôi không cam lòng để người khác xoay cuộc đời mình như chong chóng, nhưng đây chính là cơ hội duy nhất, để thoát khỏi kim tự tháp chết tiệt này.







Ngày thứ năm.

Hơn tám giờ tối, tôi nằm trên giường và đeo tai nghe, ngày mai nữa thôi ba tôi sẽ đến trường và làm thủ tục để chuyển trường.

Cuộc gọi nhỡ của tôi nhiều đến mức tôi phải tự tắt nguồn điện thoại, cứ cho là tôi hèn nhát đi, xem cái cách cậu ta thao túng tất cả và đá tôi ra khỏi cái lớp đó dễ dàng như thế nào kìa, tôi phải mặt dày ở lại và chiến đấu vì bình yên của tất cả ư, không!

Tôi tự nhận bản thân mình ích kỉ, nhưng những người trong lớp đó cũng có mấy ai tốt đẹp đâu, nghe có vẻ là tôi đang tìm lý do để biện minh cho bản thân.

Chín giờ.

Tôi bật điện thoại lên và thấy một cuộc gọi nhỡ từ Myeong Ja Eun, hai phút trước.

Bỗng nhiên tôi có dự cảm không lành.

Sau đó tôi lại nhận được thêm một cuộc gọi nữa, lần này đến từ Baek Harin.

Tôi do dự một lúc nhưng vẫn bắt máy.

" Hãy quay trở về hạng F đi, Ja Eun, có vậy thì mọi thứ mới trở về đúng quỹ đạo của nó được."

"...."

"Tút tút tút."












Baek Harin tắt điện thoại, tay phải cầm  chiếc bật lửa đang bốc cháy, tay kia thì kéo Ja Eun lại. Myeong Ja Eun không chút phản kháng bị kéo đi.

" Dừng lại đi, tôi cầu xin cậu, Harin à..."

Baek Harin cười vặn vẹo, đưa bật lửa hơ vào tay Ja Eun.

"Cậu không nên như thế, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà, đúng không?"

Biểu cảm Ja Eun trở nên đau đớn, cậu ta nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng, nhưng tôi không cho phép cậu ta yếu đuối như thế. Nếu sau này không có tôi thì cậu ta biết phải làm sao đây, vậy nên

"Này, con nhỏ điên kia."

Tôi chạy nhanh tới giật lấy chiếc bật lửa trên tay Harin rồi ném đi. Thở hồng hộc nhìn về phía Ja Eun vẫn còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi. Tôi chen vào đứng chắn trước mặt Ja Eun và Harin, bàn tay run run nắm lấy tay của Ja Eun kiểm tra vết thương. Khi thấy vết bỏng trên tay cậu ấy, đầu óc tôi nóng lên mất kiểm soát.

"Đừng nghĩ bản thân đã dành chiến thắng, tôi sẽ không chuyển trường đâu, tôi sẽ đập nát cậu và cái trò chơi khốn kiếp đó." Tôi hùng hổ tuyên bố, có lẽ tôi không cần suy nghĩ thêm về chuyện này nữa vì Ja Eun đã chính là câu trả lời.

Thay vì tức giận thì cậu ta chỉ nhìn tôi, rồi nhìn về phía Ja Eun nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Thì ra Soo Ji cũng biết nơi này, cậu tin tưởng cậu ta quá đấy."

"Cậu sẽ chuyển trường hả?" Ja Eun bỏ qua Harin, quay sang thắc mắc về câu nói của tôi lúc nãy.

Tôi không trả lời, chỉ nắm chặt tay cậu ấy, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.

Đúng rồi, tôi đang sợ, sợ phải đối đầu với kẻ điên như Harin, sợ không đủ can đảm để đi tới cuối cùng.

Lúc này Myeong Ja Eun nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi, cậu ta lấy tay áo lau đi, bàn tay của cậu ta nắm chặt tay tôi hơn bao giờ hết.

Có lẽ tôi biết bây giờ tôi phải nên làm gì rồi.










Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP] Pyramid GeimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ