Ai biết được tình người sao ấm áp

112 12 7
                                    

Minseok rón rén theo chân anh Hyukkyu bước vào phòng, nó vẫn còn lạ lẫm nên vẫn sợ sệt lắm trước ngôi nhà mới của mình. Anh Hyukkyu dẫn nó vào một căn phòng chật hẹp, bật cái bóng điện tròn lên cho sáng. Minseok ngó nghiêng xung quanh: trong phòng có một bàn vuông ở một góc, góc còn lại thì để một cái tủ gỗ cũ kỹ, và chiếm nhiều không gian nhất là một chiếc giường lớn, đây chính là nơi những đứa trẻ đi ngủ vào buổi tối.

"Tối thì mình phải trải thêm chăn xuống đất nằm nữa, không thì không đủ chỗ. Mỗi ngày cứ thay phiên nhau mà nằm."

Anh Hyukkyu giải thích với nó như vậy. Anh đang lục lọi cái gì đó trong cái tủ gỗ, một lúc sau, anh lôi một bộ quần áo ra, ướm lên người Minseok.

"Ừm, có vẻ vừa đấy. Trông em cũng xêm xêm thằng Changhyeon, mượn tạm đồ nó được."

Anh Hyukkyu nói rồi đưa nó bộ quần áo. Nó chẳng dám cầm lấy đồ anh đưa, nhất là khi nghe anh nói rằng đây là đồ của người khác.

"Không cần đâu anh, đồ em vẫn mặc được mà, không phải lấy của người khác đâu."

"Thì vẫn mặc được, nhưng giờ em phải thay để còn tắm rửa giặt giũ chứ, tắm xong định ở truồng à?"

Anh Hyukkyu cười trêu nó, nhưng nó vẫn chẳng đồng ý mà càng nhăn nhó tợn.

"Thôi em không tắm đâu, tốn nước lắm!"

"Thôi đi em, lăn lộn ngoài đường bao lâu thế thúi rình à, tối bọn kia về chúng nó than chết."

Ừ nhỉ, tối còn phải ngủ chung với mọi người nữa. Xong Minseok vẫn rầu rĩ hỏi tiếp:

"Nhưng mà, lấy quần áo của anh kia thế anh ấy có giận không?"

"Không phải sợ, thằng Changhyeon nó thích trêu trọc người khác thôi chứ lành lắm, không để bụng gì đâu. Mà nó dám nói gì thì cứ bảo lại với anh, anh bảo kê!"

Anh Hyukkyu đã nói tới vậy thì nó đâu còn gì để nói nữa, đành lật đật đi theo anh ra chỗ tắm.

Tắm rửa xong, Minseok trông có vẻ sáng sủa lên hẳn, không còn bùn đất lem nhem khắp mặt mày nữa. Anh Hyukkyu thì cứ đưa tay bóp hai bên má của nó rồi liên mồm khen nó đáng yêu, nó không thích lắm nhưng nếu anh Hyukkyu thì đành chịu đựng vậy. Bóp cho đã đời rồi, anh mới hỏi nó:

"Em đã đói lắm chưa? Mấy đứa kia 7 8 giờ mới về cơ, đói quá thì mình ăn trước vậy."

Minseok lắc đầu ngay, hồi trước có những lúc nó nhịn đói cả đêm cơ mà, thế này đã nhằm nhò gì. Nó thỏ thẻ:

"Em chưa đói đâu. Anh có việc gì thì bảo em, em làm cho."

"Thôi, mới tới được hôm đầu đã làm cái gì. Chưa đói thì ngồi xuống đây, anh kể chuyện ở nhà cho mà nghe nè."

Nghe tới vậy, ánh mắt Minseok sáng lên ngay. Nó cũng tò mò lắm rồi, nên nghe anh bảo vậy thì răm rắp nghe lời.

"Để anh kể về mấy đứa còn lại trước. Ở đây thì có anh và anh Sanghyeok lớn nhất này, cùng mười lăm tuổi. Anh Sanghyeok thì hơi nghiêm chút, nhưng không phải sợ đâu, em nghe lời thì anh Sanghyeok thương lắm."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lck ꨄ hoa nở trên đá, và trong taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ